ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150
Podcast 04/01/2023 15:56

TTV Podcast: Chuyện của người lính già | Vũ Duy Hòa

Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn “Chuyện của người lính già” của tác giả Vũ Duy Hòa qua giọng đọc của Huyền Linh.

Trọng tìm về xóm đồi Hưng Nghĩa, xung quanh toàn sắn ngút ngàn, anh thấy một căn nhà lá nằm ở lưng chừng đồi, đúng như chỉ dẫn của bà con. Bước vào nhà, Trọng đứng khựng lại khi thấy một người đàn ông luống tuổi, gầy gò, vừa cụt tay vừa cụt chân đang nằm co quắp trên chiếc chõng tre. Nghe tiếng động, ông ta ngẩng đầu  nhìn, thì Trọng kêu lên rồi chạy đến ôm chầm lấy ông ta:

- Ôi, anh Hiếu, đúng anh đây rồi. Anh có nhận ra em không? Em là thằng Trọng, chiến sỹ của anh đây.

Quá đột ngột, ông Hiếu ngơ ngác hồi lâu rồi kêu lên:

- Trời ơi! Trọng à, chú còn sống hay sao? Bàn tay còn lành lặn của ông Hiếu cứ sờ soạng khắp người Trọng như không tin đây là sự thật. Giọng nói run run.

- May quá, sau mấy bận bị thương nhưng em không chết rồi cũng đến ngày được trở ra ngoài Bắc. Từ bữa trận đánh tại Cồn Tàu, hai anh em đều bị thương, sau đó em không biết tin tức của anh nữa. Bao nhiêu năm tìm kiếm, liên tục hỏi thăm, mãi hôm nay em mới tìm được anh.

Giọng ông Hiếu rưng rưng:

- Cảm ơn chú nhiều lắm. Dạo đó tôi bị thương quá nặng, đi hết trạm phẫu nọ đến trạm xá kia rồi cuối cùng về trại an dưỡng thương binh nặng. Sau này, nhớ ông bà, cha mẹ, nhớ quê, tôi xin về quê.

Trọng nhìn quanh rồi hỏi:

- Thế có ai ở đây với anh không?

- Chú ơi, tôi về nhà một thời gian thì bố mẹ mất. Có cậu em trai đi làm công nhân điện, không may bị tai nạn nên cũng đã qua đời. Ở đây chỉ có mình tôi.

- Vậy, vợ con anh thì sao?

Ông Hiếu buồn bã lắc đầu:

- Có vợ con gì đâu chú. Giọng nói của ông như tắc nghẹn lại.

Trọng đảo mắt nhìn quanh. Trong gian nhà tuyềnh toàng, xung quanh ken nứa, gió lọt tứ bề có một bàn thờ nhỏ. Trên đó có ảnh bố mẹ của ông Hiếu, bên dưới là tấm ảnh một thanh niên, chắc là người em trai ông Hiếu. Nhưng bên cạnh còn một tấm ảnh đã ố màu của một cô bộ đội. Trọng hỏi :

- Đây là ảnh của ai đấy anh?

Ngồi lau nước mắt hồi lâu rồi ông Hiếu tỉ tê kể lại:

Dạo đó hành quân trên đường Trường Sơn. Xẩm tối, đơn vị tôi dừng nghỉ tại một binh trạm. Đang chuẩn bị mắc võng thì có tiếng con gái í ới: Các anh ở đơn vị nào đấy. Có ai ở Nam Định không? Có ai người Thái Bình không? Có đồng hương Hà Tĩnh không? Có anh nào quê Thanh Hóa không? Hóa ra, có một tốp bộ đội nữ đi qua, họ ríu rít chào hỏi. Cánh bộ đội thấy thế cũng thi nhau đáp lại: Em ơi, Thái Bình 5 tấn đây. Đây đây, Hà Nam đây…Tôi đang hí hoáy với chiếc ba lô thì có tiếng gọi ngay bên cạnh:

- Anh Hiếu! Có phải anh Hiếu Không?

Tôi nhìn lên, ngờ ngợ một lúc rồi reo lên:

- Vân, có phải Vân xóm giữa không?

- Dạ, em Vân đây - Cô gái đáp.

Thì ra, sau khi Hiếu nhập ngũ, cô Vân cũng tình nguyện lên đường rồi vào phục vụ tại binh trạm này. Tôi và cô ấy cùng làng với nhau, tôi ở xóm Thượng, cô ấy ở xóm giữa. Ngày nào ở quê, cô ấy gầy gò, đen đủi, suốt ngày lặn lội ở trên đồi nắng cháy. Thế mà bây giờ trông cứng cáp, rắn rỏi trong bộ quân phục, dù nước da ngai ngái do sốt rét rừng.

Người cùng làng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tối hôm đấy, hai người ngồi ở bìa rừng cạnh binh trạm hỏi chuyện về nhau. Vân tíu tít hỏi về ông bà, bố mẹ mình rồi đến anh em trong xóm,  trong làng. Biết gì, tôi kể nấy, tuy nhiên, cũng có những điều tôi không biết,  nhưng vẫn nói để động viên, an ủi Vân. Rừng Trường Sơn càng về đêm càng tĩnh mịch, nghe rõ từng cơn gió xào xạc trên từng tán lá, tiếng suối  chảy róc rách. Đã khuya lắm rồi, mặc dù chưa hết chuyện nhưng tôi đành nói lời tạm biệt với Vân:

- Sáng mai bọn anh đi sớm rồi. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau này may mắn còn sống chúng ta sẽ gặp nhau ở quê.

Vân im lặng hồi lâu, không nói gì. Đã đến lúc phải về đơn vị, tôi mạnh dạn nắm lấy tay Vân:

- Anh đi đây. Em khỏe và bình an Vân nhé.

Tôi chưa kịp quay đi thì Vân òa lên khóc:

- Anh ơi, anh  nhớ trở lại anh nhé. Anh không được hy sinh đâu đấy.

Tôi run lên khi nghe Vân nói. Tôi ôm chặt lấy Vân với tình cảm của hai người đồng chí, lại là cùng quê ở rừng già nơi chiến trường mà từng giây, từng phút đối mặt với đạn bom và chết chóc.

Tôi nghe rõ tiếng trái tim cả hai người cùng thổn thức và những giọt nước mắt của Vân thấm vào ngực áo của tôi. Tôi nói như nói với chính mình:

- Em yên tâm, anh sẽ về. Anh sẽ về tìm em. Nhất định ngày chiến thắng chúng ta sẽ gặp nhau.

Từ đó, đi khắp mọi chiến trường, đêm đêm tôi vẫn thấy hình bóng của Vân với lời dặn : Anh nhớ trở về. Ôi! Chiến tranh thật là khốc liệt, có ai nói trước được điều gì…Ông Hiếu dừng lại lau nước mắt.

Để cho cơn xúc động giảm đi. Trọng mới hỏi:

- Thế sau này anh có gặp lại cô ấy không?

Ông Hiếu buồn bã lắc đầu:

- Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chú ạ. Sau lần bị thương nặng, tôi được đưa trở ra ngoài Bắc điều trị. Gặp ai ở các binh trạm Trường Sơn tôi cũng hỏi thăm, nhưng không ai biết. Tình cờ, dạo về Trại Điều dưỡng 72b, ở đó có một thương binh nữ người Nam Định. Hỏi thăm ra mới biết, cô là người cùng binh trạm với Vân. Cô bảo trận đó bom dội trúng lán ở của chị em binh trạm, chỉ mình cô được cứu sống, còn toàn bộ chị em đều hy sinh, trong đó có Vân. Đêm ấy, khi biết chuyện, tôi nằm lặng lẽ khóc một mình, buồn thương không thể tả. Đêm đêm tôi vẫn thấy Vân hiện về và dặn đi dặn lại: Anh ơi, nhớ về anh nhé.

Sau khi ra Miền Bắc, tôi cất công nhờ đồng đội đưa vào nghĩa trang Trường Sơn rồi trở lại cả nơi đóng quân của binh trạm ngày trước và nhờ rất nhiều đơn vị quân đội rồi các cơ quan Thương binh Xã hội để tìm mộ phần của cô ấy nhưng không được. Có lần tôi cùng anh em tìm lại nơi ngày xưa lần đầu và cũng là lần cuối mà tôi đã gặp Vân. Con đường mới thênh thang rộng mở đã thay thế đường mòn heo hút ngày xưa. Rừng núi đã hồi sinh, xanh ngút ngàn trở lại, không còn dấu vết chiến tranh. Đứng giữa đại ngàn Trường Sơn, tôi thầm gọi: " Vân ơi! Anh trở lại tìm em đây, em đang ở đâu?" mà lòng thắt lại. Tôi vẫn thấy thấp thoáng cô ấy trong bộ  quân phục bạc thếch  lúc ẩn, lúc hiện và lời dặn dò da diết ngày nào cứ văng vẳng đâu đây: " Anh đi nhớ trở về anh nhé!". Một chân còn lại và chiếc nạng đã cùng tôi đã đi khắp mọi nẻo đường, đến nhiều nghĩa trang liệt sỹ. Cứ nghe tin ở đâu, có hy vọng là tôi tìm đến. Nhưng bao nhiêu năm qua đều không có kết quả. Cuối cùng sức tàn, lực kiệt, tôi tìm đến nhà Vân xin một tấm ảnh cũ của cô ấy mang về nhà để thờ. Tôi nguyện sống cùng với cô ấy cho đến hết cuộc đời này. Đêm đêm, tôi vẫn thấy cô ấy về với tôi rồi lại dặn dò tôi: " Anh phải về anh nhé!".

Nhìn ông Hiếu lập cập, đôi mắt đỏ hoe, Trọng ôm lấy thủ trưởng cũ mắt nhòa lệ:

- Anh ơi, xin anh cứ yên tâm, em hứa với anh sẽ tìm bằng được mộ phần của cô ấy để mang về quê.

Hai người lính già ôm chặt lấy nhau cùng khóc. Ngoài trời những cơn gió lạnh hun hút thổi trên sườn đồi.

Vũ Duy Hòa


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận