Chuyện nơi phố nhỏ: Đội mới | Đào Hữu Phương | TTV Podcast
Mời quý vị và các bạn chương 1 truyện dài “Chuyện nơi phố nhỏ” của nhà văn Đào Hữu Phương với tiêu đề “Đội mới” qua giọng đọc của Thùy Dung.
Thi thận trọng gỡ cái bóng đèn pin xuống rồi khệ nệ nâng cả chậu cảnh ra hè. Cành đào nở đầy hoa. Những cánh hoa mảnh mai, màu hồng khẽ khàng lung lay trong gió sớm. Thi phủi tay, đứng ngắm hồi lâu. Nó suýt xoa, lấy làm tiếc vì mãi hôm nay hoa mới nở rộ. Giá sáng mùng một mà cành đào cũng nở nhiều hoa thế này thì không khí mấy ngày tết chắc còn rôm rả nữa.
Ngoài đường người qua lại tấp nập. Ai cũng tấm tắc khen cành đào đẹp. Hôm nay rất nhiều người tiễn nhau xuống bến xe ca. Những anh bộ đội trả phép, ba lô căng phồng. Mấy anh chị cán bộ, công nhân thì người xách va li, người xách túi du lịch, cái nào cũng bóng lộn. Chóng thật. Mới hôm nào nôn nóng chuẩn bị, vèo một cái đã xong ba ngày tết. Hôm nay mùng bốn, tốt ngày, thảo nào nhiều người đi thế.
Vừa trở vào nhà bỗng Thi giật mình quay lại. Hà vụt chạy đến như một cơn gió.
– Năm mới, cậu làm gì mà vội vã thế?
– Đi thôi chứ? Muộn rồi! Hà vừa thở vừa nói.
– Đi đâu? Thi ngạc nhiên hỏi.
– Lên đồn công an. Sáng nay…Hà lấy trên túi áo ngực một mảnh giấy nhỏ đưa cho Thi. Thi giở ra, đọc vội:
– "Giấy mời
Ban chấp hành chi đoàn thanh niên và đồn công an phố Bái.
Trân trọng kính mời em: Vũ Ngọc Hà.
Đúng 7 giờ sáng thứ sáu ngày 5-2-1965 (mùng 4 tết) về đồn công an để dự lễ thành lập Đội thiếu niên bảo vệ trị an Cờ Đỏ.
Thay mặt ban chấp hành chi đoàn và đồn:
Phó Bí thư: Đặng Lân. Đồn trưởng: Lê Lam"
Thị chợt hiểu. Hèn gì tết năm nay cánh thằng Quang, thằng Hùng, con Hiền không đi chơi xa mà chỉ túm tụm bàn tán như đang chuẩn bị cho một sự kiện gì quan trọng lắm. Đưa trả mảnh giấy cho Hà, Thi lạnh lùng nói:
– Chúc tiến bộ!
– Sao, cậu…không đi à?
– Ai mời mà đi!
Thi lẳng lặng bỏ vào nhà. Hà nhìn bạn lắc đầu rồi rảo bước đi lên đồn công an.
Thi ngồi vào bàn, kéo trên giá sách xuống quyển họa báo định dở xem. Nhưng những tiếng cười nói trên đồn công an cứ thỉnh thoảng dội xuống làm nó phải chú ý. Rồi một lúc sau, tiếng hát bỗng vang lên:
– "Đây một mùa xuân
trăm hoa hé tưng bừng.
Đây thời niên thiếu
hát ca vang lừng…"
Tiếng hát thiết tha, sôi nổi, vang lên giữa lòng phố nhỏ, trong buổi sáng đầu xuân ấm áp, như có một sức mạnh lạ kỳ, cuốn hút Thi. Nó đứng dậy, kéo cửa cài lại rồi thập thửng đi về phía đồn công an.
Lễ thành lập Đội thiếu niên bảo vệ trị an Cờ Đỏ đã bắt đầu. Thi đứng tựa lưng vào cái vỏ xù xì của gốc phượng. Từ đây nó có thể theo dõi diễn biến của cuộc họp. Trong mấy gian nhà rộng của đồn công an, dưới ảnh Bác là một băng vải đỏ dán ngay ngắn dòng chữ vàng : "LỄ THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN BẢO VỆ TRỊ AN CỜ ĐỎ ". Những người dự họp ngồi trên mấy hàng ghế, lưng quay ra đường. Thi nhận ra cái áo sơ mi màu trứng sáo của thằng Hà ở hàng ghế cuối. Trên dãy bàn phủ ni lông xanh bày hai chậu cảnh với đủ màu hoa rực rỡ. Bác trưởng đồn công an ngồi giữa thằng Quang và con Hiền. Anh Lân, phó bí thư chi đoàn đang phát biểu. Tiếng anh trong và ấm:
– Các em thân mến! Anh rất phấn khởi và vinh dự được đoàn cử sang phụ trách đội Cờ Đỏ. Như bác trưởng đồn đã nói, đặc điểm địa lý đã tạo cho địa phương chúng ta một vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng. Vấn đề trật tự, trị an luôn được chính quyền các cấp và đồn công an quan tâm đặc biệt. Đội Cờ Đỏ được thành lập, từ nay các em sẽ là những chiến sĩ nhỏ trên mặt trận này. Anh mong trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em cũng cùng nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các em có quyết tâm không?
– Quyết tâm ạ! Hơn chục cánh tay vụt dơ lên, hưởng ứng lời anh phụ trách.
Thi thấy mặt nóng bừng. Nó đang định bỏ đi thì anh Lân đã lại lên tiếng:
– Các em thân mến! Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chúng ta cần phải có một tổ chức chặt chẽ, với một đội ngũ cán bộ nhiệt tình và có trách nhiệm. Trong năm, anh và bác trưởng đồn đã tham khảo ý kiến cô giáo chủ nhiệm và thống nhất đề cử ba em Quang, Hùng, Hiền vào Ban chỉ huy đội. Trong đó em Quang làm đội trưởng, em Hùng và em Hiền là đội phó. Các em có nhất trí không?
– Nhất trí ạ! Cả phòng họp lại dơ tay tán thành.
– Như vậy từ nay em Quang, đội trưởng sẽ là phụ trách chung; Em Hùng đội phó phụ trách văn nghệ; em Hiền phụ trách học tập. Riêng đội bóng đá, anh đề cử em Hà làm đội trưởng…
Phòng họp có nhiều tiếng xì xào. Thi bỗng thấy người nóng ran. Sợ có người nhìn ra, nó vội ngồi xụp xuống. Trong kia, tiếng thằng Hà ngập ngừng:
– Thưa anh…thế còn bạn Thi ạ?
– Anh biết em Thi lâu nay vẫn là đội trưởng đội bóng của các em. Nhưng, như các em đã biết, trong năm em Thi đã phạm một khuyết điểm nghiêm trọng, lại không thành khẩn khai báo nên trong đợt kết nạp đội viên đầu tiên này em Thi vẫn còn tạm để ngoài danh sách. Vì lẽ đó, trước mắt chúng ta cần phải cử một em khác làm đội trưởng. Anh thấy, xét về năng lực và tác phong em Hà có thể đảm nhiệm được công việc ấy.
– Thưa anh, chúng em thấy việc cử bạn Hà làm đội trưởng đội bóng là xứng đáng ạ! Mấy đứa ngồi ở hàng ghế đầu rộ lên tán thành.
Thi nhìn qua lỗ hổng bức rào, chờ nghe một lời từ chối của bạn. Nhưng nó thất vọng. Thằng Hà không nói lấy nửa lời mà chỉ ngồi im trước những vẻ mặt đầy hoan hỉ của cánh thằng Quang, con Hiền.
– "Ra thế! Thi hậm hực nghĩ – Nó cũng khoái cái chức thủ quân đội bóng. Biết đâu việc mình bị bắt hôm vào kho hợp tác xã lấy trộm giấy lại chẳng phải là do nó báo. Hèn gì ông mình vừa khua mấy tiếng kẻng chúng nó đã kéo ra nhanh thế. Quân tệ thật!"
Thi lừ đừ đứng dậy. Nó ôm đầu, vừa đi vừa hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra dạo cuối năm…
***
Mưa như rây bột. Gió bấc thổi vù vù. Bầu trời đêm cuối năm đen kịt, trùm lên phố nhỏ. Cửa các nhà đóng im ỉm. Chỉ có tiếng máy khâu rè rè vọng ra từ mấy gian nhà làm việc của hợp tác xã may mặc. Ánh đèn măng sông lọt qua khe cửa, hắt lên mặt đường ướt lênh láng….
Thi dò dẫm lần đi trong đêm. Bỗng nó dừng lại, lóa mắt vì ánh đèn pin chợt giót thẳng vào mặt.
– Ai? Thi bực dọc hỏi.
– Hà đâu? Người kia khẽ thì thào. Thi nhận ra cái giọng ồm ồm, sặc mùi thuốc lá của Tấn râu.
– Cậu ấy không đi.
– Sao? Tấn râu lo lắng hỏi – Chú đã nói gì với nó chưa?
– Rồi! Nhưng anh yên tâm, tôi chỉ cho nó biết đây là ý định của riêng tôi…
– Tốt lắm! Tấn râu thở phào, nhẹ nhõm – Bây giờ chú mày định thế nảo?
– Để dịp khác vậy!
– Bỏ cuộc à? Hèn thế! Dịp này không làm ăn còn để đến bao giờ? Ánh đèn pin lóe lên. Thấy Thi hai tay không, Tấn râu hỏi – Rượu đâu?
– Em chưa mua!
– Chán quá! Ngay sự chuẩn bị của chú mày cũng thiếu chu đáo rồi. Thôi, đừng nghĩ quẩn nữa. Nó không đi cũng được. Thưa tầm béo kén, lo gì! Rượu đây, cầm lấy! Tấn râu ấn chai rượu vào tay Thi rồi hỏi – Chùm chìa khóa chú đã mang đấy chưa?
– Rồi! Thi thọc tay vào túi quần, lôi ra chùm chìa khóa.
– Đừng để rơi đấy! Thôi, tiến hành đi. Nhớ chỗ rào anh dặn rồi chứ? Khẩn trương nhé. Anh ra ngay đấy.
Tấn râu dúi vào tay Thi mấy cái kẹo rồi rảo bước đi xuống cuối phố. Thi đứng nhìn cho đến lúc ánh đèn pin của y rọi vào cái mái hiên của hiệu thuốc Hứa Trường Tam mới lặng lẽ bước đi.
Không bao lâu, những khối đen sừng sững sát bờ nông giang của hợp tác xã sản xuất giấy đã hiện ra trước mặt.
Đang loay hoay tìm chỗ luồn tay vào mở khóa, chợt Thi thấy có bóng người xách đèn bão từ phòng bảo vệ đi ra. Thi mừng quá. Nó gọi rối rít:
– Ông ơi! Mở cửa cho cháu vào với.
Nghe tiếng gọi, ông nó xách đèn đi ra cổng.
– Ai đấy?
– Cháu đây! Ông mở cửa cháu vào với.
– Mưa rét thế này, mày đi đâu đấy?
– Mai chủ nhật, cháu ra chơi với ông một lúc.
Ông nó mở khóa. Thi lẩn vào, nhanh tay khép hai cánh cửa cổng lại:
– Cài tạm thế này đã ông ạ. Tí cháu về hãy khóa. Nói rồi một tay cầm cái khóa, một tay ôm ngang lưng ông, cứ thế nó đẩy đi, miệng thì thào – Cháu mang rượu ra cho ông…
– Bố mày chỉ vẽ. Hôm nào thèm tao về uống cũng được.
– Không! Rượu này là của cháu mua biếu ông.
– Mày lấy đâu ra tiền?
– Cháu kiếm được mà.
Ông Thi bỏ thêm mấy cái gộc củi vào chậu than. Thi ngồi chờ ông uống hết mấy chén rượu rồi đứng dậy, rút cái chìa trong ổ khóa đặt lên bàn, nói:
– Cháu về luôn đây. Ông đi ngủ đi, để cháu khóa cổng cho.
– Mày vẫn còn giữ của ông một cái chìa à?
– Vâng! Để hôm nào đem rượu ra cho ông cháu đỡ phải gọi.
– Đừng làm mất đấy! Thôi, về đi kẻo rét. Nhớ khóa cẩn thận nhé.
Thi ra cổng, tra khóa vào cái móc sắt rồi vội vã quay vào. Nó lần đến kho giấy, nhìn quanh một lần nữa, không thấy cửa phòng bảo vệ mở mới yên trí móc túi, lôi chùm chìa khóa "vạn năng" của Tấn râu ra…Tay run run lần tìm ổ khóa, Thi cảm thấy tim đập mỗi lúc một mạnh. Lật đật hồi lâu, thử đến cái chìa thứ chín nó mới mở được ổ khóa.
"Soạt!" Một con chuột lao từ trong kho giấy ra làm Thi giật bắn người. Định thần một lúc nó mới khẽ lách cửa bước vào. Kho đầy giấy. Thi lần sờ trên những kiện giấy đóng vuông vức, thầm phục tài quan sát của Tấn râu. Khó khăn lắm nó mới lôi xuống được một kiện, lăn lên vai rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tối quá. Không còn phân biệt đâu là đường, đâu là rãnh thoát nước. Thi phải đứng định thần một lúc rồi mới dò dẫm lần từng bước về phía bờ rào sát sân vận động. Ở đấy, một bàn tay bí mật, từ lúc nào đã nâng sẵn mấy cái ngọn luồng lên, làm thành một lổ hổng đủ lọt kiện giấy.
– Sao lâu thế? Tấn râu lòng tay vào đỡ kiện giấy, thì thào – Chờ sốt cả ruột! Rồi không để Thi kịp thở, Tấn giục – Vào tiếp đi!
– "Tưởng bở ăn lắm đấy!" Thi bực mình nghĩ và miễn cưỡng quay vào.
…Đang loay hoay nâng kiện giấy thứ hai xuống, Thị chợt giật mình khi nghe tiếng cửa phòng bảo vệ kẹt mở. Ông nó xách cây đèn bão đi ra. Chết cha rồi! Thi hốt hoảng kéo cánh cửa kho lại rồi đứng nép mình vào những kiện giấy, hồi hộp lắng nghe tiếng ủng của ông nó dận đều đều qua…
Ông nó đi ra cổng. Một lúc ông nó trở vào, vừa đi vừa ca cẩm:
– Cái thằng, bố láo thế thì thôi! May mà mình ra xem lại…
Ánh đèn dừng lại trước cửa kho giấy. Tim Thi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qủa này chết chắc rồi! Làm thế nào đây? Còn chưa quyết định nên ra tự thú hay cứ ẩn trong này chờ may rủi, Thi đã nghe ông nó ớ lên một tiếng kinh hãi rồi kéo hai cánh cửa, ngoắc cái ổ khóa lại…Sau mấy bước chân vội vàng, ông nó đã đến bên cái kẻng…
– Keng! Keng! Keng!…
Thật là kinh khủng! Thi ú ớ muốn gọi ông nhưng không sao mở miệng được. Đang loay hoay tìm đường thoát, Thi đã nghe rất nhiều tiếng bước chân rình rịch từ trong phố chạy ra. Không còn cách nào khác, nó run rẩy đứng úp mặt vào góc kho giấy, mồ hôi túa ra…
Ông nó đi nhanh ra cổng để mở cửa.
– Có chuyện gì vậy ông ơi? Nhiều người lên tiếng hỏi.
– Trộm!
– Nó chạy lối nào?
– Chắc là vẫn còn trong kho giấy! Tài thật, nó mở được cửa! Ông nó vừa nói vừa tiến lại rút cái ổ khóa ra. Cửa mở toang. Nhiều ánh đèn pin cùng lúc rọi vào…Sống lưng Thi nóng ran rồi lạnh buốt…Một tiếng quát:
– Ra!
Thi đứng im như tượng gỗ, mặt úp sát vào bờ vách. Một bàn tay túm lấy cổ áo nó lôi ra. Nhiều ánh đèn pin cùng lúc rọi vào mặt nó…
– Trời! Cháu tôi…ông nó kêu lên – Thằng…đốn mạt! Thì ra mày…mày đã lừa tao…
Bác trưởng đồn công an hỏi:
– Thi! Cháu vào đây với những ai?
– Mình cháu!
– Nói thật đi! Mày còn đi với những đứa nào? Ông nó gào lên.
– Mỗi mình cháu! Thi vẫn cương quyết.
Bác trưởng đồn công an nói:
– Tạm đưa Thi về đồn. Các đồng chí kiểm tra tiếp!
Thị bị hai dân quân giải về đồn công an. Đi qua cổng, nó nghe tiếng thằng Quang, thằng Hùng reo to:
– Đây rồi các bác ơi! Một kiện giấy!
Thi biết là Tấn râu đã cao chạy xa bay.
(Còn tiếp...)
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.