Truyện ngắn “Bí mật từ ngày xa xưa” | Đào Hữu Phương | TTV Podcast
Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn “Bí mật từ ngày xa xưa” của nhà văn Đào Hữu Phương qua giọng đọc Thùy Dung.
Lão Trường về nhà trong tâm trạng đầy phấn chấn và mãn nguyện. Vậy là cái ý định phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa để trả ơn ông anh vợ, người đã cưu mang lão những ngày khốn khó nhất của cuộc đời cuối cùng cũng đã được thực hiện. Một lễ mừng thượng thọ hoành tráng nhất làng xã nhân dịp anh vợ lão lên lão 85 đã được tổ chức. Mọi chi phí đều do bố con lão tài trợ. Anh vợ lão chỉ phải lo mỗi việc nhận phong bao và quà tặng của bà con làng xóm. Đây là lần đầu tiên ở cái làng đồi này một tiệc mặn sang trọng được thuê nhà hàng Sao Mai dưới thị trấn đưa phông rạp, bàn ghế và nhân viên lên phục vụ tại gia. Ai cũng hết lời khen ngợi. Lão mở cửa, đi thẳng lên tầng hai, xách cái ghế nhựa ra ban công ngồi. Chóng thật. Thấm thoát thế mà đã ngót sáu mươi năm. Ngày ấy lão mới mười tám tuổi, khoác trên mình bộ quân phục rộng thùng thình, trong đoàn quân gồm toàn lính mới, hành quân từ quê hương "năm tấn" Thái Bình vào vùng đất bán sơn địa này của xứ Thanh để huấn luyện trước khi lên đường đi B. Đơn vị được trang bị nhiều loại vũ khí mới, trong đó có cả súng chống tăng B.40. Lão là người duy nhất trong tiểu đội được giao một khẩu và ba quả đạn. Địa bàn đơn vị đóng quân ruộng ít, đất đai khô cằn còn núi đồi thì rộng mênh mông. Lão và một tay súng AK được phân ở trong nhà một nông dân. Ngay buổi sáng, khi hai người đang thu xếp chỗ ở thì xuất hiện một thôn nữ tuổi chừng mười sáu, mười bảy đến chơi. Hai chị em đứa nhỏ chạy ra, mừng quýnh quýt hỏi cô làm gì mà cả tuần không thấy sang nhà cháu. Lão đoán đấy chắc là em anh chủ nhà. Cô gái đưa quà cho hai chị em rồi vào nhà nói: "Các anh đi đường mệt, cứ nghỉ đi. Có việc gì để em làm cho". Lão và người bạn bỗng thấy bối rối trước cử chỉ rất tự nhiên và thân thiện của thôn nữ. Lão nhanh miệng trả lời: "Cảm ơn em. Có tí việc, bọn anh làm cũng sắp xong rồi!" Thôn nữ lấy cây chổi vừa quét nhà vừa hỏi: "Hai anh cũng là người ngoài Bắc à?" Lão gật đầu, ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào mà đơn vị mới về làng chưa được bao lâu cô gái đã biết tường tận thế. Như đọc được ý nghĩ trong đầu hai chàng lính trẻ, thôn nữ cười nói: "Nghe các anh nói chuyện là biết các anh quê ở đâu rồi. Người ngoài mình nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe. Đừng cười bọn em quê mùa đấy nhé."
Sáng hôm sau đơn vị bắt tay vào huấn luyện luôn. Những ngọn đồi sau làng trông xa thì xanh thẳm một màu cây lá, nhưng đến gần mới biết nó đã được xẻ ngang dọc từ chân đồi lên đến đỉnh, từ đồi nọ sang đồi kia bởi một hệ thống chiến hào chằng chịt. Bấy giờ mọi người mới biết nơi đây đã có nhiều đơn vị đến huấn luyện trước khi lên đường đi B. Chỉ mất không đến một ngày đơn vị đã sửa sang, làm mới lại toàn bộ hệ thống chiến hào. Chiến trường đang nóng lên từng ngày với các trận đánh lớn. Thời gian và không khí huấn luyện cũng rất khẩn trương. Chỉ sau bốn tuần toàn bộ chương trình huấn luyện đã hoàn tất. Mọi người háo hức chuẩn bị cho ngày hành quân. Theo kế hoạch đơn vị sẽ có một buổi giao lưu với lãnh đạo và nhân dân địa phương, nhưng nửa đêm hôm ấy đã xảy ra sự kiện một máy bay tiêm kích bay qua vùng trời và phóng một quả tên lửa vào khu vực sản xuất gạch của hợp tác xã, thổi tung một lò gạch đang nung. Dấu hiệu cho biết địa bàn đơn vị dừng chân huấn luyện đã bị lộ. Kế hoach lập tức phải thay đổi. Mờ sáng, lệnh tập trung toàn đơn vị được phát ra. Lão và người bạn ở cùng nhà tranh thủ nói lời từ biệt gia đình rồi khẩn trương thu xếp quân trang, súng đạn. Lão bỗng tá hỏa khi nâng cái ba lô chuyên dụng đựng ba quả đạn B.40 lên. Mở ra xem thì thấy bên trong chỉ còn hai quả. Thế này thì rắc rối to rồi! Lão giục đồng đội ra nơi tập trung quân trước còn mình thì cùng vợ chồng anh chị chủ nhà cố công lục tìm khắp sân vườn xem may ra kẻ gian có quẳng nó ở xó nào không. Anh chủ nhà cẩn thận còn tuông xuống cái ao sau nhà lặn ngụp để tìm nhưng vẫn không thấy quả đạn. Lão thất vọng ôm mặt, ngồi gục xuống bậc hè, mếu máo: "Chết em rồi, anh chị ơi!" Chủ nhà ngồi xuống hỏi: "Liệu đơn vị có bắt đền không chú? Qủa đạn ấy… giá bao nhiêu?" Lão suýt phì cười vì câu hỏi thật thà đến ngây ngô của anh chủ. Lão gạt nước mắt, nói: "Anh nghĩ để mất một quả đạn như mất con trâu, con bò à? Qủa đạn ấy là vũ khí Liên Xô viện trợ, giá của nó bằng tiền mấy vạn gạch đấy!" Nghe lão nói thế, mặt anh chủ bỗng nghệt ra, miệng lắp bắp: "Những mấy vạn kia à chú? Một lò tôi cũng chỉ nung được mười hai nghìn viên…" "Là em cũng nói vậy để anh biết thôi chứ giá trị của nó làm sao mà tính được. Lần này thì chắc chắn em phải ra tòa án quân sự rồi!" Lão nói rồi đứng dậy, khoác cái ba lô con cóc cùng cái ống phóng và cái ba lô đặc chủng chỉ còn hai quả đạn lên vai, nói lời từ biệt vợ chồng chủ nhà rồi thất thểu đi ra cổng.
Tội của lão chưa đến mức phải ra tòa án quân sự nhưng một hình thức kỷ luật nghiêm khắc đã được công bố trước toàn đơn vị: Lão bị tước quân tịch và bị trả về địa phương. Sau khi công bố quyết định kỷ luật, lão bị thu hồi toàn bộ quân trang, kể cả bộ quân phục đang mặc để nhận hai bộ quần áo bảo hộ lao động, một cái mũ lá và số tiền lộ phí để đi đường. Trong nỗi nhục đến ê chề, lão cứ đứng như trời trồng giữa đường, khóc nhìn theo đoàn quân đang rầm rập tiến ra mặt trận…Chắc lão sẽ đứng như vậy đến khi hóa đá nếu sau đó anh chủ nhà không tìm ra lão. Anh vỗ về, an ủi lão: "Về thôi chú! Về nhà rồi tính sau. Thật không ngờ lại ra nông nỗi này!"
Lão Trường lao bổ vào nhà, ngạc nhiên khi thấy ông anh vợ đang ngồi rung đùi bên ấm trà bốc hơi thơm phức. Anh, anh bảo bị choáng, không thở được kia mà? Chị em đâu? Chủ nhà cười nhăn nhở. Ngồi đi! Ngạc nhiên lắm phải không? Bà ấy xuống làng chiều mới về. Chuyện tôi nói bị choáng, không thở được là chuyện bịa. Nhưng không thế làm sao điều chú xuống được. Mà chuyện này chỉ có thể nói lúc trong nhà có hai anh em. Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Mà làm sao phải giấu chị? Lão Trường vẫn đứng giữa nhà cật vấn anh vợ. Chuyện gì cũng có lý do cả. Mà chú ngồi xuống đi. Chủ nhà rót đầy hai chén nước rồi giục lão. Nào, uống đi chú. Uống xong rồi tôi sẽ kể. Tranh thủ kẻo lại có người ghé chơi. Lão Trường đón chén trà, mới đưa lên miệng nhấp một ngụm đã vội đặt xuống bàn khi thấy anh vợ lão bỗng quỳ xụp xuống trước mặt mình, cung kính vừa lạy vừa nói: Tôi lạy chú. Nếu chú có rộng lòng tha thứ thì chuyện này tôi mới dám nói. Anh! Anh làm gì thế? Sao lại phải lạy em? Lão vội vàng cúi xuống, đưa hai tay xốc nách ông anh vợ ngồi lên ghế. Chủ nhà lại tụt xuống, khăng khăng. Không! Mới được một lạy. Chú phải để tôi lạy đủ ba lạy và hứa tha tội cho tôi thì tôi mới đứng dậy. Lão Trường càng lúc càng thấy khó hiểu. Nhưng chuyện gì mà anh phải lạy em đủ ba lạy? Được rồi, em đồng ý tha tội cho anh. Nhưng là chuyện gì anh mau nói ra đi. Chủ nhà đứng dậy, ngồi vào ghế, cười hề hề. Vậy là chú đồng ý rồi nhé. Giờ anh sẽ nói đây! Chủ nhà đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi nhìn ông em rể, thủng thẳng hỏi: Chú còn nhớ ngày cùng đơn vị hành quân về cái xã vùng đồi này chứ? Câu hỏi của ông anh vợ như cái chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức của mình, Lão Trường sôi nổi. Em quên làm sao được. Năm ấy em mười tám tuổi, mang trên mình sứ mạng của người chiến sĩ chuẩn bị vào chiến trường chiến đấu để giải phóng miền Nam. Nhưng tất cả đã phải dừng lại vì một sơ xuất nhỏ…và em đã phải trả giá! Chủ nhà gật gù. Một cái giá quá đắt! Thật tiếc! Nếu không thì chú đã cùng đơn vị hành quân vào chiến trường, chiến đấu và lập công, trở thành dũng sĩ diệt xe tăng, trở thành anh hùng… Anh! Lão Trường ngắt lời anh vợ. Anh thao thao gì thế? Anh cứ làm như bộ đội vào chiến trường chỉ có lập công và thăng tiến. Thế còn những tổn thất, hi sinh? Như thằng bạn em, cái thằng mang khẩu AK ở cùng nhà với em ấy, nó hi sinh sau đó chỉ có mấy tháng… Ờ, ờ! Chủ nhà gật gù. Biết vậy, nhưng tôi muốn nói theo hướng tích cực để anh em mình thấy cái lỗi không đáng có ngày ấy là rất nghiêm trọng, rất đáng lên án, rất đáng trừng phạt. Lão Trường tự ái hỏi lại: Anh! Em nhớ hồi ấy anh rất thông cảm và luôn tìm lời động viên, an ủi em về việc để kẻ xấu lấy mất quả đạn. Sao giờ anh lại nói những lời nặng nề như vậy? Anh vợ lão vội thanh minh. Chú hiểu sai ý tôi rồi! Tôi muốn nói cái kẻ đã lấy cắp quả đạn ấy là rất đáng lên án, rất đáng trừng phạt… Nhưng bao nhiêu năm rồi có biết nó là ai đâu? Hay là…anh đã biết thủ phạm? Bị truy vấn, anh vợ lão cúi gầm mặt xuống một lúc rồi bỗng ngẩng lên, đáp: Tôi biết! Lão Trường hồi hộp. Là ai vậy anh? Anh vợ lão chỉ vào ngực mình. Là tôi! Lão Trường trố mắt nhìn ông anh vợ, không còn tin ở tai mình nữa. Là anh! Em không nghe nhầm đấy chứ? Anh đùa hay nói thật? Anh vợ lão đủng đỉnh. Tôi không nói đùa đâu! Lão Trường suýt ngất vì không ngờ sự thật lại phủ phàng thế. Lão đưa hai tay ôm đầu, giọng lạc đi. Anh ơi là anh! Sao anh lại làm cái chuyện tày đình ấy? Anh lấy quả đạn ấy làm gì? Vào thời điểm ấy anh có hoạt động trong một tổ chức phản cách mạng nào không? Anh là người chỉ điểm cho máy bay bắn tên lửa vào lò gạch của hợp tác xã à? Anh vợ lão biết lão rất tức giận và căm hận lão nên cố chờ một lúc lâu mới nói. Bình tĩnh lại đi! Chuyện đâu còn đó. Chú đã hứa đồng ý tha tội cho tôi rồi còn gì? Lão Trường bực tức vặc lại. Em đồng ý tha tội cho anh vì nghĩ nó là chuyện khác, ví dụ trước khi gả cho em, em gái anh đã có một người đàn ông nào đó, chứ đâu ngờ. Trời ơi! Đúng là anh đã hại cả cuộc đời em rồi! Chủ nhà không ngờ sự thể lại căng thẳng thế. Lão đứng dậy, rầu rỉ nói. Tôi xin lỗi chú! Ngàn lần xin lỗi chú! Bây giờ thế này, nếu không đồng ý tha tội cho tôi thì chú cứ việc đem toàn bộ sự thật trình báo công an. Tôi từng này tuổi rồi, có phải tử hình hoặc ngồi tù chung thân cũng không có gì hối tiếc. Chú hãy bình tâm nghe tôi nói rõ đầu đuôi sự việc. Nhưng trước hết tôi phải tranh luận cho ngã ngũ mấy việc đã. Thứ nhất là việc chú nghi tôi gả em gái mình cho chú quá dễ dàng là do nó đã qua tay một thằng đàn ông khác. Điều này chú nên nghĩ lại kẻo lương tâm xấu hổ mà ân hận suốt đời. Nhà tôi, dòng họ tôi và cả cái làng đồi này xưa nay không có chuyện trai trên gái dưới dễ dàng như chú nghĩ đâu. Thứ hai là chuyện chú nghi tôi hoạt động trong một tổ chức phản cách mạng nào đó. Chuyện này thì đúng là chú thật quá đáng. Ông bà, bố mẹ tôi đều là đám người nghèo kiết xác. Được như ngày nay là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Chú ghép tôi tội theo bọn phản động chống phá cách mạng mà nghe được à? Thấy anh vợ càng nói càng tỏ ra bức xúc, lão Trường vội xuống thang. Anh, là em cũng chỉ có ý nghĩ thoáng qua vậy thôi. Em sai rồi! Chủ nhà chiêu một ngụm nước như cố nuốt trôi cái cục tức và tự ái rồi cật vấn. Chủ bảo đấy chỉ là những ý nghĩ thoáng qua à? Tôi không tin! Chắc chắn trong đầu chú đã có những ý nghĩ đen tối ấy với vợ và gia đình vợ thì cái miệng chú mới nói ra thành lời được! Nhưng thôi, chuyện này để một dịp khác tôi sẽ tranh luận rõ ràng với chú. Bây giờ ta tiếp tục mổ xẻ chuyện tôi lấy cắp quả đạn đã! Lão Trường suýt phì cười trước những điều anh vợ nói. Có gì mà phải mổ xẻ, tranh luận nữa anh. Mọi chuyện đã kết thúc từ gần sáu mươi năm trước. Điều em muốn biết thủ phạm là ai thì hôm nay cũng đã rõ rồi! Chủ nhà rót thêm chén trà, đẩy lại trước mặt lão. Uống nước đi! Nghĩ như chú thì đơn giản quá. Tôi muốn anh em mình tranh luận để tìm ra căn nguyên sự việc. Việc tôi lấy cắp quả đạn là sai. Nhưng cái sai của tôi nó bắt nguồn từ cái sai của chú…Em sai? Sai ở chỗ nào? Lão Trường ngắt lời anh vợ. Ở nhà anh, không tin tưởng anh chị thì còn tin ai? Không lẽ đi đâu em cũng phải đeo cả ba lô đạn đi? Chủ nhà xua tay. Không phải vậy! Sai chỗ khác. Chú đã để lộ bí mật quân sự! Mà nghiêm trọng hơn là vì…gái! Lão Trường bỗng thấy vấn đề trở nên thú vị, tò mò hỏi: Em để lộ bí mật quân sự vì gái? Cụ thể thế nào, anh nói rõ em nghe đi! Chủ nhà cười đắc thắng. Chú quên rồi, đúng không? Để tôi nói cho mà nghe nhé. Hôm chú ở nhà một mình, mở ba lô lấy mấy quả đạn ra lau đúng lúc cái Mận sang. Nó ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà trông như hoa chuối rừng vậy anh?" Chú trả lời: "Đạn B.40 đấy!" Rồi chỉ cái ống phóng nói như khoe: "Lắp vào cái ống này, phóng đi…uỳnh! Thế là một xe tăng tan xác! Em biết khi nổ nó nóng thế nào không? Hàng mấy ngàn độ! Sức nóng của một quả đạn này có thể nung chín hai lò gạch của anh Hậu đấy!" Hôm ấy tôi về nhà có tí việc, đứng ngoài cổng vô tình nghe được hết. Bây giờ thì chú nhớ ra chưa? Lão gật đầu, thừa nhận. Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì đến việc anh lấy của em quả đạn chứ? Chủ nhà phá lên cười. Sao lại không? Vào thời điểm ấy đội sản xuất gạch của bọn tôi chưa đốt được lò nào vì củi rất khan hiếm. Chủ nhiệm hợp tác xã lại giục ngày giục đêm vì công trình của ông ấy đang xây dở. Thế là tôi nảy ra ý định lấy cắp quả đạn để đốt một lò thật chất lượng cho ông ấy… Lão Trường nghe, trố mắt ngạc nhiên rồi đưa cả hai tay lên vái trời. Anh ơi là anh! Sao anh lại làm một việc dại dột thế? Vậy anh đốt quả đạn ấy thế nào mà người không việc gì? Chủ nhà trầm ngâm. Là do số tôi chưa chết! Chứ đúng ra xác tôi đã tan cùng những viên gạch rồi. Một quả B.40, một quả tên lửa…có là thánh cũng không thoát được! Vậy mà anh vẫn bình an! Nhờ đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa. Cũng là may thôi. Nhóm lò xong, khi thấy củi đã bén lửa, tôi nghĩ mình không nên ở gần vì sức nóng của quả đạn những mấy ngàn độ, ở gần chắc không chịu nổi. Thế là tôi xách chiếc điếu cày ra xa ngồi. Củi trong lò cháy rất to, cháy lan ra cả đống củi tôi xếp sẵn ở cửa lò. Bỗng có tiếng động cơ máy bay. Tôi hốt hoảng thật sự vì ngọn lửa phát ra từ cửa lò quá lộ liễu. Chiếc máy bay phát hiện được mục tiêu liền quay trở lại phóng một quả tên lửa vào lò gạch. Nó bắn rất chính xác. Nhưng trước khi quả tên lửa lao vào mục tiêu thì đã có một tiếng nổ rất đanh làm tan tành cả cái lò gạch. Đó là tiếng nổ của quả đạn B.40! Bí mật này chỉ có mình tôi biết. Vì hôm sau lên kiểm tra, cả cán bộ xã và hợp tác xã đều khẳng định lò gạch bị phá hủy vì sức công phá của quả tên lửa. Lão Trường ngồi nghe, mặt cứ ngây ra. Anh vợ lão thủng thẳng nói tiếp: Tôi chỉ tiếc là những bí mật liên quan đến quả đạn hôm ấy chú chỉ mới nói với em gái tôi một nửa. Nếu nửa còn lại chú cũng nói luôn cho nó thì chắc tôi đã không lấy quả đạn đốt gạch rồi! Lão Trường tò mò. Anh bảo còn một nửa bí mật nào? Anh vợ lão lại cười hề hề. Chú lại quên rồi! Là cái giá của quả đạn mà chú đã nói với tôi ấy. Bằng tiền mấy vạn gạch đúng không? Nếu biết sớm tôi đã không lấy trộm rồi đem nó đốt để nung hơn mười nghìn viên gạch để làm hại cả cuộc đời chú rồi. Trời ơi! Sao mà tôi ngu thế không biết. Chủ nhà đưa hai tay ôm đầu gục xuống bàn. Lão Trường vội an ủi anh vợ: Thôi nào anh, chuyện đã ngót sáu mươi năm rồi./.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.