Chuyện nơi phố nhỏ - Kỳ 8 | Đào Hữu Phương | TTV Podcast
Mời quý vị và các bạn nghe Kỳ 8 - truyện dài “Chuyện nơi phố nhỏ” của nhà văn Đào Hữu Phương qua giọng đọc Huyền Linh.
Chương 10: Người bạn gái
Ở chợ về vẻ mặt Hiền buồn xịu. Thấy vậy mấy đứa vây lại hỏi:
– Có chuyện gì thế, Hiền?
– Mình vừa xuống đến chợ thì báo động. Họ gồng gánh về cả. Tìm mãi cũng chỉ mua được mấy bó rau muống và rổ ốc này thôi.
– Eo ôi! Độ xoa xoa cái bụng, lè lưỡi – Cái món ốc lồi ấy ăn vào đau bụng đi tả chết. Mình đã bị một lần trắng mắt ra rồi. Ý thức vệ sinh phòng bệnh của các cậu để đâu?
Nghe Độ nói thế, Hiền càng buồn. Thấy vậy, Hùng lườm Độ một cái rồi "đả" luôn:
– Là cậu thiếu ý thức vệ sinh phòng bệnh thì có. Cậu có biết vì sao cậu đau bụng không?
– Vì…ăn phải món ốc này đấy!
– Rồi uống nước lã chứ gì?
Độ gãi đầu, chống chế:
– Nhưng nguyên nhân chính vẫn là…tại ốc!
– Vì sao? Hùng chất vấn.
– Vì…ốc có nhiều vi khuẩn gây bệnh như tả, lỵ…
– Và nhiều đạm nữa phải không?
– Tất nhiên rồi! Nhưng…
– Nhưng nếu chúng ta biết chế biến hợp vệ sinh thì chẳng những diệt được số vi khuẩn nguy hại ấy mà còn tận dụng được lượng đạm phong phú trong thịt loại ốc này. Hùng cầm lên một con – Mình xin mách nhỏ với các cậu là chất lượng đạm trong thịt ốc chẳng kém gì so với thịt bò, thịt lợn đâu nhé!
– Cậu không đùa đấy chứ? Độ hỏi lại.
– Không đùa một tí nào! Hùng khẳng định – Món ốc lồi này, đem sào rau muống, có phi hành mỡ, ăn vào cứ gọi là lịm ga. Không tin lát nữa các cậu sẽ biết.
Nghe Hùng nói, Độ đã thú. Nhưng nó vẫn còn cố gỡ:
– Chuyện! Củ chuối nấu với mỡ còn ngon nữa là sào rau muống với ốc lồi.
Cả bọn cười vang rồi xúm tay cùng ngồi đập ốc. Hiền ngồi ở một góc, đầu hơi cúi xuống, hai má mỗi lúc một đỏ lựng lên. Thấy vậy, Quang lo lắng hỏi:
– Hiền làm sao thế? Say nắng à!
– Không…Hiền vội quay mặt đi chỗ khác.
– Thế làm sao?
– Không sao cả. Hiền nói như người có lỗi – Lúc ở chợ về, mình cứ lo không biết nấu bằng cách gì. Kinh nghiệm của mình còn ít quá.
– Ra thế! Tô cười khà khà – Từ nay cậu Hùng phải "bổ túc nghiệp vụ" thêm cho Hiền của chúng ta mới được.
Quang thấy trong lòng rộn lên một niềm vui. Mới ngày nào cảnh mỗi đứa một nồi, người ăn sớm, kẻ ăn muộn đã gây không ít khó khăn cho việc tập trung sinh hoạt và công tác. Bây giờ thì chuyện ăn ở đã có nề nếp. Quang nhớ lại, mới hôm nào Quang và Hùng vừa ăn xong mấy miếng cơm vắt nguội lạnh thay cho bữa trưa thì Hà và Tuệ bê đến một xoong cơm. Theo sau hai đứa là anh em thằng Bắc, thằng Sơn. Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cả bọn, Quang hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Hà đặt xoong cơm xuống nền nhà:
– Chúng ta phải chấm dứt ngay tình trạng này, các cậu ạ.
– Tình trạng gì mới được chứ? Quang mở nắp xoong ra – Cơm à?
– Ừ! Cơm sống!
– Của ai?
– Của cậu Bắc và cậu Sơn đấy!
Anh em Bắc Sơn nhìn cả bọn, bối rối như kẻ trộm bị bắt quả tang. Quang và Hùng chợt hiểu.
– Các cậu ăn cơm sống à?
Cả Bắc và Sơn đều không nói gì. Tuệ giải thích:
– Mình và Hà đi kiểm tra, gặp hai cậu ấy đang ăn cơm. Thấy bọn mình, hai cậu ấy vội đậy nắp xoong lại. Bọn mình nghi, mở ra xem thì là cơm sống.
– Ra thế! Quang tặc lưỡi.
– Mình…Bắc ấp úng – Mình xin nhận khuyết điểm. Nhưng…các cậu thông cảm, anh em mình chỉ có cái xoong nhỏ này, nấu hơn sét bò đã đầy ních. Không mấy bữa chín…
– Chết thật! Hùng lo lắng – Sao các cậu không bảo bọn mình?
Tuệ nhặt lên mấy miếng cơm vắt nguội lạnh còn sót lại, lắc lắc đầu:
– Cũng đúng thôi! Chính các cậu cũng nấu một bữa, ăn một nửa còn một nửa nắm để lại đây là gì.
Quang gãi đầu:
– Thôi, việc đã qua rồi. Bây ta bàn cách khắc phục đi!
Tuệ nói:
– Mình còn một cái xoong nhỏ…
– Không! Hùng xua tay – Chúng ta bàn cách khác. Đây mới là những hiện tượng đầu tiên. Có khi trong chúng ta vẫn còn nhiều người ăn uống kiểu này. Ví như hôm qua cậu Độ la đau bụng. Mình nghi cậu ấy lại uống nước lã.
– Đúng rồi! Hà nói – Cậu ấy vẫn khoe bể nước mưa nhà mình trong và ngọt lắm.
– Hay chúng ta tổ chức nấu ăn tập trung? Có như vậy mới bảo đảm vệ sinh được. Tuệ nêu ý kiến.
– Ăn tập trung! Quang vỗ tay reo – Hay lắm! Hiền sẽ làm việc này giúp chúng ta.
– Mình cũng nấu được! Hùng mở tủ, lấy ra một tập báo Phụ nữ – Trong này có hàng lô công thức chế biến món ăn. Sử dụng cho các bếp ăn tập trung thì tuyệt.
– Được rồi! Quang nói – Còn một vấn đề này nữa: Mình thấy buổi tối, trừ những người đi làm nhiệm vụ, số còn lại không ai chịu ôn bài cả. Nhiều cậu chỉ thích tú lơ khơ, cờ tướng. Đành rằng phải có giải trí. Nhưng chỉ giải trí không mình e hết ba tháng hè kiến thức sẽ rơi rụng hết. Các cậu hiến kế xem, chúng ta nên làm thế nào?
– Ở tập trung! Hùng sôi nổi – Có thế mới dễ kiểm tra và giúp nhau học tập được.
Hà nêu ý kiến:
– Ta xuống cả dưới đồn công an ở cho rộng, các cậu ạ.
– Đúng đấy! Quang tán thành – Chúng ta tập trung xuống ở cả dưới câu lạc bộ, các cậu nhé!
Tuệ phân vân:
– Thế còn Hiền?
– Hiền ấy à? Hùng vui vẻ – Không lo! Cạnh phòng bác trưởng đồn còn một phòng bỏ trống. Chúng ta xin bác cho Hiền ở trong ấy. Lịch sự phải biết.
Mấy đứa cùng cười phấn khởi.
***
Thái về đến Bái đã quá trưa. Trong câu lạc bộ không có lấy một tiếng cười nói. Thái dựng xe lên bậc hè rồi đẩy cửa, chạy vào. Trên bàn bóng, Độ đang ngồi lúi húi bên cái áo rách. Thái lên tiếng:
– Cậu làm gì đấy? Mọi người đi đâu cả rồi?
– Ồ! Độ nhảy xuống – Cậu đã về đấy à? Các cậu ấy vừa đi cả rồi.
– Đi đâu?
– Một nửa đi lấy lá ngụy trang, một nửa đi gánh nước lên trận địa. Hiền vào trong xóm mua rau.
– Chỉ mình cậu ở nhà?
– Mình! Buồn chết.
– Cậu đang làm gì đấy? Ồ, vá áo à?
– Ừ! Vá áo!
Thái cầm chiếc áo Độ đang vá dở lên xem:
– Giời ơi! Vá víu gì mà lại như thế này?
Độ gãi đầu:
– Thời chiến mà…
Hiền đã về. Thấy chiếc xe đạp dựng ở hè, Hiền đặt cái rổ đựng đầy hoa chuối và khế xuống, lên tiếng:
– Thái về rồi đấy à? Có mua được phim không?
– Ồ, Hiền! Thái chạy ra – Mình vừa về. Mua được phim rồi. Ôi, mới có hai ngày mà nhớ các cậu quá. Thấy Hiền vừa vuốt tóc vừa lau mồ hôi, Thái như chợt nhớ ra. Nó lục trong túi xách, lấy mấy cái cặp tóc sáng loáng đưa Hiền – Qùa thị xã của cậu đây.
– Ồ, cặp tóc! May quá, mình vừa làm mất hôm kia…
Độ cười:
– Nếu mất hôm qua cậu ấy đã không biết mà mua rồi!
Độ nhìn quả bóng nằm ở góc nhà, mắt sáng lên vẻ thèm muốn. Nó hỏi Hiền:
– Bây giờ cậu có đi đâu không?
Hiền lắc đầu. Độ gạ:
– Trông nhà cho bọn mình ra sân làm vài quả nhé. Nhớ quá!
Hiền lưỡng lự:
– Còn nắng lắm!
– Không sao, bọn mình chơi chỗ mát.
Hiền miễn cưỡng gật đầu:
– Nhưng phải trông chừng máy bay đấy!
Độ mừng rơn. Nó giục Thái:
– Ra sân thôi. Nhanh kẻo Quang nó về.
Hai đứa ôm bóng định chạy. Hiền bảo:
– Khoan đã! Mình mua được chuối đấy, hai bạn ăn trước đi.
Độ xua tay:
– Chờ các cậu ấy về ăn một thể. Nó co chân đá phốc quả bóng ra đường rồi cùng Thái cắm cổ chạy theo…
Hiền nhìn theo, cười, rồi vào lấy lược chải tóc. Trưa nay Hiền đã vào xóm, xin được mấy cái hoa chuối và ít khế. Các bạn đi vắng cả, Hiền định chiều sẽ làm một bữa nộm thật ngon để thết cả đội. Vừa cầm đến con dao, cái đống quần áo Độ để bừa bộn trên bàn bỗng đập vào mắt Hiền.
– Chà, cái ông tướng này! Hiền khẽ trách bạn. Hiền nhớ ra, sáng nay Độ cứ nằn nèo mượn kim chỉ, thì ra là để vá áo. Hiền đến bên bàn bóng, kéo mấy cái quần áo gấp lại. Lúc cầm đến cái áo Độ đang vá dở, Hiền không nhịn được cười. Hiền chạy sang phòng mình, đem cái làn mây ra. Hiền lấy kéo, tháo bỏ miếng vá rồi đặt vào đó một miếng vải cùng màu với chiếc áo xanh đã bạc. Hiền lấy chỉ, xâu kim rồi tựa người vào bàn bóng, chăm chú vá…Mũi kim lặn lụi, kéo sợi chỉ gắn lấy hai lần vải…Thỉnh thoảng Hiền dừng tay, đưa cây kim lên gại gại vào mái tóc mềm mại của mình…
Ngoài sân vận động, thỉnh thoảng lại dội vào tiếng bóng bình bình và tiếng la hét của Độ và Thái…
***
Hiền bưng bát cơm, xúc một thìa nhai nhỏn nhẻn. Cô y sỹ trực trạm y tế gắp vào bát nó một miếng thịt và giục:
– Em ăn đi chứ. Nghĩ gì thế?
Hiền khẽ dạ. Song nó không thể nào ăn nhanh hơn được. Hiền nghĩ đến Thái, đến các bạn và những đĩa nộm ngon lành. Nó ân hận vì đã quá chiều bạn.
…Bữa cơm chiều đã dọn xong. Hiền thỏa mãn đứng ngắm những đĩa nộm hoa chuối ngon lành bày sẵn trên bàn. Giờ này chắc Quang và các bạn đang trên đường về. Hiền sắp bát đũa, kiểm lại lần cuối xem còn thiếu thứ gì rồi lấy lồng bàn đậy hai mâm cơm lại. Bỗng Hiền lo lắng nhìn ra sân vận động. Chết thật! Sao mãi bây giờ Thái và Độ vẫn chưa về. Nếu Quang biết mình để hai bạn ấy đi đá bóng thì rầy to. Hiền định chạy đi gọi. Nhưng không kịp. Ngoài đường đã vang lên tiếng người cười nói. Quang và các bạn đã về.
– Hiền ơi! Có cơm chưa? Tô bô bô hỏi.
Hiền chạy ra sân:
– Cơm chín rồi. Các bạn về rửa tay đi.
Quang vào nhà, thấy chiếc xe đạp dựng ở hè, nó vui vẻ hỏi:
– Thái về rồi đấy à? Độ đâu?
Hiền lúng túng nhìn ra sân vận động. Mãi lúc này Độ và Thái mới ôm bóng chạy về. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Mặt Thái vẫn còn đỏ gay. Độ bô bô:
– Lâu ngày quá! Sút được vài quả, gân cốt giãn ra…
Quang nghiêm nghị nhìn hai đứa:
– Các cậu ra sân từ bao giờ?
Độ cụt hứng, ném bóng vào góc nhà rồi cùng Thái đi thay quần áo. Hiền nhìn Quang, khẽ nói:
– Tại mình, đáng lẽ…
Quang đã hiểu. Nó giục các bạn đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Tô nâng hai cái lồng bàn lên, phấn khởi:
– Tất cả chú ý! Hôm nay Hiền sẽ chiêu đãi chúng ta một món tuyệt vời: Nạm hoa chuối! Đề nghị tất cả hoan hô!
– Hoan hô Hiền. Hoan hô…
Cả bọn lục tục kéo nhau đến ngồi quây quanh bàn bóng. Cơm xới lên, vẫn chưa thấy Thái ra. Hùng hỏi:
– Cậu Thái đâu? Sao lâu thế?
Không nghe Thái trả lời. Quang đứng dậy, chạy vào trong nhà . Trên giường, Thái nằm nghiêng, hai tay ôm chặt lấy đầu. Thấy Quang vào, Thái gượng nói:
– Các cậu cứ ăn trước đi. Mình hơi nhức đầu…
Quang ngồi xuống, đặt tay lên trán bạn rồi kêu lên:
– Thái bị cảm rồi!
Tất cả rời khỏi mâm cơm, chạy vào đứng quanh giường Thái. Hiền lo lắng:
– Làm sao bây giờ? Bạn ấy chưa ăn gì, có uống được thuốc không?
Người Thái nóng rực như hòn than, mạch đập nhanh. Sau một lúc quằn quại, Thái ngủ thiếp đi và bắt đầu mê sảng…
– Sút! Mạnh vào! Tuyệt lắm…
Hiền cuống quýt tìm khăn ướt đắp lên trán cho Thái. Vừa làm Hiền vừa khóc.
Quang quyết định đưa Thái xuống trạm y tế.
Nằm trên băng ca, đầu gối cao, miệng Thái vẫn luôn lảm nhảm:
– Sút! Tuyệt quá! A! Cái túi đâu rồi? Cái túi…
Quang bảo Hiền:
– Hiền xách cả cái túi của cậu ấy đi. Chắc là có cái gì trong ấy.
Quang cử Ái và Sơn ở lại trông nhà, còn tất cả thay nhau khiêng Thái xuống trạm y tế.
Xem mạch và nhiệt độ cho Thái xong, cô y sỹ trực trạm y tế nhìn cả bọn nói:
– Các em cứ yên trí về ăn cơm đi. Để Hiền ở lại đây với cô, ăn cơm xong rồi nấu cháo cho bạn ấy. Không sao đâu. Rồi bạn ấy sẽ khỏe lại thôi mà.
Cả bọn lục tục kéo nhau ra về.
…Cháo chín, Hiền múc ra bát, trộn đường. Nó nghe cô y sĩ gọi:
– Hiền ơi! Đem cháo lên đây. Thái tỉnh rồi.
Hiền mừng quýnh. Nó bưng bát cháo, đi vội lên. Thái đã tỉnh thật.
– Bạn ăn mấy thìa cháo nhé!
Thái ngồi dậy. Một tia chớp xé ngang bầu trời làm Thái giật bắn người. Cô y sĩ vội khép cửa sổ lại.
– Mưa đấy! Nóng quá, mưa cho mát…
– Mưa to lắm không cô? Thái lo lắng hỏi – Em phải về trên khu sơ tán…
– Mưa to đấy! Em đang mệt, đi thế nào được!
Hiền lo lắng nhìn Thái, nghĩ bạn mình còn đang mê sảng.
– Em phải đi, cô ạ! Việc cần lắm. Thái quay lại, hỏi Hiền – Hiền ơi, cái túi của mình có đây không? Mấy cuộn phim… Thái ân hận nói – Lẽ ra bốn giờ chiều nay mình phải có mặt ở nhà rồi.
Nghe Thái nói, Hiền mới chợt nhớ ra. Thái đi lấy phim lần này là để bố bạn ấy chụp ảnh chứng minh thư cho nhân dân và các cơ quan trên khu sơ tán theo yêu cầu của đồn công an. Sáng mai công việc đã phải triển khai rồi. Vậy mà bây giờ mấy cuộn phim vẫn còn nằm ở đây…Hiền nhìn ra ngoài trời. Mưa như trút nước. Sấm nổ xé không trung. Những tia chớp sáng xanh, xé toang bức màn mưa rồi lại dìm cả bầu trời vào một cái vực tối om, trông rất dễ sợ… "Phải đem
mấy cuộn phim về câu lạc bộ, nhờ các bạn ấy đem lên khu sơ tán cho bố Thái." Hiền nghĩ vậy rồi quay vào nói với cô y sĩ:
– Cô ơi! Cháu phải đem mấy cuộn phim về nhờ các bạn đưa lên khu sơ tán
để mai bố bạn ấy có cái làm. Cô giúp cháu với nhé! Rồi Hiền dặn Thái – Bạn cứ nằm nghỉ đi. Tôi về câu lạc bộ nhờ các bạn ấy đem phim lên khu sơ tán cho.
– Hiền giúp mình nhé! Thái nhổm dậy – Nói với các bạn ấy cố gắng cho. Nếu không…ngày mai công việc của bố mình sẽ lỡ hết…
Hiền khoác áo mưa, đội nón ra đi.
Mưa vẫn trút nước tầm tả. Phố xá chìm ngập trong mưa. Hiền đứng bên gốc phượng trước đồn công an. Trong câu lạc bộ chỉ còn leo lét một ngọn đèn. Khuya rồi, những người không đi tuần có lẽ đều đã ngủ say. Ngoài khu vực kho lương thực có ánh đèn pin thấp thoáng. Hiền biết tổ quần tra của Độ đang đi về hướng ấy…
Hiền lưỡng lự. Nó mân mê cái túi, lần sờ mấy cuộn phim. Ánh mắt của Thái lại hiện ra cầu khẩn, thúc giục. Hiền không muốn đánh thức các bạn dậy. Một ngày làm việc căng thẳng, chắc tất cả đã mệt lắm rồi. Lại còn chuẩn bị thay phiên tuần tra nữa. Một ánh chớp loằng ngoằng soi sáng con đường. "Mình đi lấy vậy!" Hiền ôm chặt cái túi, quả quyết bước đi…
Mưa đột ngột tạnh. Bầu trời vẫn còn đen đặc mây. Hiền bước từng bước dài trong ánh sáng của những tia chớp. Khỏi cầu xi măng một đoạn, cái háo hức, phấn chấn ban đầu vụt biến đâu mất khi Hiền bước vào con đường dốc dưới chân đồi Đại Lý. Con đường vốn mát mẻ và kín đáo thường ngày, giờ trở nên vắng vẻ, huyền bí. Những cây lim to cao đứng xếp hàng hai bên, lù lù như những người khổng lồ trong chuyện thần thoại. Tán cây giao nhau, ken dầy làm thành một cái vòm lá khép kín trên đầu. Hiền có cảm giác như đang đi trong một đường hầm sâu hun hút…Gió thổi mạnh. Một cành lim gãy, rơi trước mặt làm Hiền sợ hết hồn. Hiền không dám nhìn ngang. Nhưng cái đám ánh sáng nhão nhẹt phát ra từ những thanh gỗ mục dưới nghĩa địa bên đường cứ nhấp nháy trước mặt làm Hiền lạnh cả gáy…Hiền cắm cúi bước, cố xua đi bao ý nghĩ về những chuyện ma quái lởn vởn trong đầu. Bỗng chân trái Hiền vấp phải vật gì như tảng đá, đau điếng. Hiền ngã dúi về phía trước. Nó dừng lại, cúi xuống xoa bóp mấy đầu ngón chân…Một ánh chớp chợt lóe lên. Eo ôi! Hiền thét lên kinh hãi rồi co cẳng chạy. Trong cái ánh sáng loang lổ của tia chớp lọt qua vòm lá, Hiền thấy rõ trước mặt mình là một con trút đang nằm khoanh tròn giữa đường. May mà Hiền chỉ đá phải chiều xuôi của bộ vảy. Nếu không cả bàn chân đã cắm ngập vào những cái vảy vừa sắc, vừa nhọn của con vật chuyên đào núi ấy rồi…
Chạy khỏi cái dốc dài, Hiền dừng lại ôm ngực thở. Quãng này ít cây, đường quang hơn. Nó xốc lại cái túi, nắn xem mấy cuộn phim có còn không rồi lại hăm hở bước,
Phía trước là Hang Đá. Hiền dừng lại. Cái vách đá xanh màu rêu với hàng chữ nho…Thường ngày có việc qua đây, bọn Hiền vẫn ngửa mặt nhìn lên rồi kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện kỳ quái. Còn ban đêm? Chưa có lần nào Hiền qua đây cả. Mà những chuyện ma quái thường ban ngày là đùa, ban đêm lại hay có thật. Người ta vẫn nói thế.
– Đừng sợ! Hiền tự nhủ mình – Can đảm lên nào! Hiền cảm thấy tim đập mỗi lúc một mạnh. Nó cúi đầu, rảo bước thật nhanh. Vừa đi Hiền vừa mong trời đừng nổi chớp. Hiền sợ cái hàng chữ ấy. Nhưng…một tia chớp dài đã lóe lên…hàng chữ nho bí hiểm như những con mắt của một lũ yêu quái, trợn ngược, chăm chắm nhìn như xói vào mắt Hiền. Khắp người gai ốc lại nổi lên. Hiền hoảng sợ, ôm chặt cái túi, ù té chạy…/.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.