Đọc truyện: “Thuốc tiên của mẹ” | Đoan Trang
Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn “Thuốc tiên của mẹ”của tác giả Đoan Trang qua giọng đọc của Thùy Dung.
Tôi là Chuông Đàn, tên này do ông ngoại là một nhà thơ hay viết cho thiếu nhi đặt. Tôi còn có tên ở nhà là Ổi Đào vì tôi rất thích ăn thứ quả đó trong vườn thực nghiệm của mẹ. Chuông Đàn hay Ổi Đào là tôi, bước vào tuổi mười tám đã được mười hôm. Tuổi mười bảy chẳng may mắn gặp được cái sừng trâu nào đáng giá mà bẻ cho oách nên tôi từng đã ba lần tự thề rằng, sang tuổi mười tám sẽ quyết học thật giỏi, thi được điểm cao để không phải thấp thỏm chờ đợi trước ngưỡng bước vào trường đại học, rồi sau đó ra sao nữa thì sẽ tích cực tính tiếp. Xây dựng xong bức tranh tương lai hy vọng ngắn hạn trong một năm, tôi ngồi rung đùi nhấm nháp vị thuốc tiên mà tôi cho là rất linh diệu của mẹ. Mẹ tôi là tiến sĩ sinh học tên là Liên Tâm. Ngày ngày ở trường về là mẹ gắn bó với cái vườn thực nghiệm cho đến lúc mặt trời lặn, có hôm còn muộn hơn thế. Mẹ có thể ngồi cả tiếng đồng hồ "tâm sự" với những cây mẹ quý nhất trong vườn. Chẳng biết mẹ thủ thỉ những gì mà mấy chậu sen trắng đã nở đúng vào dịp tết Nguyên đán. Ông ngoại thích quá làm bài thơ "Cỏ cây cũng có tâm hồn" tặng con gái với những câu lục bát nuột nà êm dịu như lời ru của bà ngoại hồi tôi còn nhỏ. Hơn hai năm trở lại đây, mẹ Liên Tâm của tôi đã thành công lai tạo hoa mẫu đơn đại đóa và chiết ghép được thứ hoa hồng có vị thơm như nước hoa thượng hạng. Đã có mấy đại gia ở thành phố biển lên mua mười lăm chậu mẫu đơn trong vườn mẹ, mỗi chậu một triệu rưỡi đến hai triệu đồng và còn đặt cọc để mua số lượng nhiều giống hoa hồng hảo vị mẹ mới lai tạo nữa. Mẹ giỏi thế nhưng thứ thuốc tiên mà mẹ đã chế được hôm sinh nhật tuổi mười bảy của tôi lại không có vị nào lấy từ thảo mộc vườn nhà hay mua dược liệu từ các cửa hàng thuốc đông y, tây y quanh vùng. Thế mới lạ chứ!
Tôi còn có một người cha cũng cực kỳ tuyệt vời. Cha có họ tên là Vũ Đình Vi, ông làm nghề kiểm lâm với chức vụ là hạt trưởng. Ông cùng với ba đồng nghiệp khác trông coi một dải rừng trồng tuyền cây thông và cây keo tai tượng, vừa rộng vừa dài chạy men một dãy núi đất sát biển, cách nhà chúng tôi hai mươi lăm cây số. Cha có ô tô riêng để đi đi về về, còn ở cơ quan thì ông thường chạy một chiếc mô tô to đùng hai ống xả, đeo súng trường chéo vai, ngày ngày đi kiểm tra rừng cây bạt ngàn, rộng mênh mông để phòng chống bọn lâm tặc, bọn người xấu chặt cây, trộm mủ thông... So với các bác, các chú kiểm lâm mà báo chí, phim ảnh đưa tin là vô cùng gian khổ hy sinh để giữ cho được từng mét vuông rừng, từng cây gỗ quý thì nghề kiểm lâm của cha tôi là nhàn hạ, chỉ tội phải đi làm xa nhà một chút. Bù lại, cảnh quan khu rừng mà cha tôi làm hạt trưởng chỉ có thể nói là trên mức tuyệt vời, bởi các cánh rừng cây cối xanh tươi lực lưỡng quanh năm; bởi những con đường mòn quanh co len lỏi trong đó đã được trải nhựa phẳng phiu rất tiện cho việc đi lại. Tại trung tâm dãy núi đất còn có một ngôi chùa cổ khá thiêng, tương truyền là điểm đỗ đầu tiên của một vị La Hán đi thuyền vượt biển từ nước Thiên Trúc sang Đại Việt thời cổ. Những ngày đẹp trời quanh năm, tứ mùa, khách du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh… từ các nơi đổ về, khu rừng mà cha tôi và các thuộc cấp của ông chăm nom chẳng khác gì một xứ Thiên thai nơi trần thế. Tôi đã nhiều lần mặc áo gió đeo mũ kính bảo hộ được cha chở trên chiếc mô tô hai ống xả vi vu khắp các nẻo trong khu rừng rộng thênh, rộng thang ấy. Có lần cha còn dừng mô tô, trèo lên ngọn thông cổ thụ hái từng chùm quả chín đã ngả màu nâu tươi rồi tự tay kết những quả ấy cho tôi một lẵng quả thông giống như bức hình minh họa lẵng quả thông của cô Lọ Lem trong chuyện cổ tích mà tôi đã thuộc lòng từ hồi tiểu học. Chiều chiều về nhà, cha ra làm vườn cùng mẹ, cha luôn dùng smarrtphone chụp các cảnh mẹ vun luống, chăm tỉa hoa, chiết ghép cành, tưới cây... Mẹ là người tinh tế và rất giàu cảm xúc nên thường đưa lên Phây những hình ảnh vừa cần mẫn, vừa lãng mạn đó. Một lần vì bận công việc không kịp về nhà trong dịp cúng ông Táo về trời ngày hai ba tháng chạp, cha nhờ người quen chuyển về cho mẹ một đôi ủng trắng rất xinh để làm vườn. Mẹ rơi nước mắt cảm động rồi chụp hình đôi ủng đó đưa lên Phây cùng một câu "bình" thật ân nghĩa, thật dịu dàng: "Anh bận chưa về được nên gửi trước cho mình đôi ủng màu đẹp, vừa khít để mình an toàn đôi chân mỗi khi ra vườn! Anh thật chu đáo! Chu đáo từ cả những chi tiết thường nhật nhất!".
Nhưng lời khen của mẹ và hình ảnh người cha tuyệt vời trong tôi đã dừng lại khi tôi đang ở tuổi mười sáu, năm đầu vào học phổ thông trung học, cái năm cha lâm vào rượu rồi nghiện nặng đến mụ mị, rồi mang đau khổ trút lên đầu mẹ tôi và cả cô Lọ Lem là tôi mà cha đã trao cho lẵng quả thông tự tay ân cần "chế tạo".
*
Lý do việc cha tôi nghiện rượu cũng thật lãng xẹt.
Cha mắc nghiện là do bác On, người cùng cơ quan hạt kiểm lâm của cha gây ra. Bác On hơn cha hai tuổi là bạn rất thân cùng lớp hồi cha học trường cao đẳng lâm nghiệp tỉnh. Theo cha kể, ngày ấy cha rất nghèo nên đã được bác On cưu mang nhiều thứ, từ quần áo đến chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại; từ bữa cơm sinh viên có thêm miếng cá, miếng thịt đến tiền vé cho cha ngồi tàu đi thăm người yêu là mẹ tôi, khi đó đang là sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội. Là người không quên ân nghĩa thuở hàn vi, cha coi bác On như một vị đại huynh giàu lòng hiếu đễ đáng kính. Tính bác On hiền hậu, ít nói, ai gặp khó việc gì là bác lăn vào giúp, nhiều khi vượt cả sức lực của chính bác. Do bị bà vợ chê bai bác là người cục mịch, ù lì, không có tâm hồn lãng mạn, không biết quảng giao lịch lãm để kiếm ra nhiều tiền rồi bà ta bí mật cuỗm hết tài sản của bác, bám theo một gã giang hồ trốn ra nước ngoài buôn bán nên bác hận đời và thù uất bà vợ hám của, bạc tình lắm lắm. Bác đã hai lần tự tử bất thành rồi sau đó ngày ngày lấy rượu làm khuây, lấy chửi đổng làm nguôi. Trước hoàn cảnh của bác On, cha không về nhà đều đặn vào các buổi chiều như trước nữa mà ở lại cơ quan hạt kiểm lâm để canh chừng bác On kẻo bác lại tự tử tiếp và chiều đến còn "chia sẻ" li rượu sầu của bác với nghĩa tình huynh đệ từ thuở hàn vi đói nghèo.
Cứ thế rồi cha đã bị nghiện rượu lúc nào chính cha cũng không hay nữa. Đã thế, phải chứng kiến và rút "kinh nghiệm thực tế" từ hoàn cảnh riêng tư của bác On, cha còn nhiễm thói ghen tuông nữa. Nhiều lần cha ngờ vực tình cảm của mẹ, buông ra những lời vùng vằng rất hạ đẳng: "Thằng Vũ Đình Vi này thề cho đến chết rằng, không thèm tin bố con thằng nào cả! Không thèm!"
*
Từ ngày cha làm đệ tử của thần Lưu Linh, mẹ tôi sống cuộc đời như của một phụ nữ đơn thân và luôn bị sỉ mắng, đánh đập một cách vô cớ. Tôi không bao giờ quên cái lần cha suýt làm gẫy tay mẹ. Đó là hôm, tôi đang học thêm môn toán với cậu Thanh, em ruột mẹ tôi, cậu là thầy giáo dạy chuyên toán nổi tiếng của một trường cấp 3 trên thành phố tỉnh.
Hôm ấy cha lái xe về trong cơn say. Mẹ tôi ra sân, đỡ cha từ xe xuống, dìu vào nhà. Bỗng cha vằng tay mẹ ra, lao thẳng vào chỗ cậu Thanh tôi đấm đá túi bụi và chửi bậy:
- Tiên sư thằng Vâu, mày dám đến, lợi dụng lúc tao vắng nhà để trêu ghẹo vợ tao giữa ban ngày ban mặt thế này hả?
Cậu Thanh nén đau, vội giữ tay cha lại, phân bua:
- Bình tĩnh nào anh Vi, anh say rồi, em là Thanh, em ruột chị Liên Tâm chứ không phải chú Vâu…
Cha gầm lên:
- Không Thanh không Vâu chó chết gì hết. Ông đ… tin bố con thằng nào cả! Cút! Cút ngay!
Bị xúc phạm quá thể, cậu Thanh lặng ngắt bỏ ra ngoài, nổ máy chạy xe đi.
Cha chẳng hề quan tâm đến chuyện đó mà tóm chặt lấy tay mẹ tôi, gầm lên tiếp:
- Thằng Vâu đến đây từ lúc nào? Mày rủ nó đến hay nó tự vác mặt đến? Chó chết!
Mẹ bị đau đến méo cả mặt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nói:
-Anh quá đáng lắm! Đó là cậu Thanh, em ruột tôi, chứ không phải cái thứ chú Vâu mất nết nhà anh đâu…
- Còn cãi hả? - Thét lên thế rồi cha vặn trái tay mẹ một cái rất mạnh khiến mẹ phải kêu "á" với vẻ mặt đau điếng cùng cực.
Đến nước ấy thì tôi phải lao đến, xô bật cha ra khỏi mẹ và hét to lên:
- Bố không được đánh mẹ! Bố tồi lắm! Bố đi đi !
Bị ngã chúi về phía sau, tay chống, chân quỳ mãi mới ngồi lên được, mắt đỏ ngầu toàn những tia là tia, cha chỉ mặt tôi, chửi :
- Mi nữa ! Cái con Ổi Đào, Ổi Điếc kia, mi dám đồng lõa với con mẹ mi hử ? Tao là tao đếch có tin bố con thằng nào cả.
Chửi bậy xong, cha thắt ruột thắt gan nôn thêm một hồi lâu nữa rồi mới chịu im, nằm gục xuống, miệng vẫn tiếp tục lảm nhảm chửi rủa chú Vâu, lời lẽ rất tục tỉu.
Hai mẹ con tôi lau rửa mặt mũi, thay đồ bẩn trên người cha bằng bộ quần áo ngủ mới. Mẹ còn lấy vôi từ cái bình vôi cúng đặt ở góc bàn thờ bôi vào gan bàn chân cho cha trước khi vực ông vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Lát sau, thấy cha đã ngáy pho pho, ngủ lìm lịm như người chết lâm sàng, mẹ đi ra ngoài hiên, ngồi ôm đầu, lặng lẽ như hóa đá. Tôi đến bên cạnh, bóp tay cho mẹ rồi uất ức cắn chặt hai hàm răng ghìm tiếng khóc thương xót.
Cuối cùng không cầm được sự tò mò, tôi hỏi mẹ :
- Mẹ ơi, tại sao bố Vi lại nhìn cậu Thanh ra chú Vâu và nói năng hồ đồ quá trớn thế ạ?
Mẹ nuốt nước mắt, thừ người ra một lúc lâu rồi rủ rỉ nói :
- Mẹ định sau này mới kể nhưng sự việc hôm nay khiến mẹ không dấu con được nữa, con cũng đã 16 tuổi rưỡi rồi, cao hơn mẹ cả nửa cái đầu rồi. Chuyện là thế này con ạ, ngày mẹ mới về làm dâu ông bà nội, một hôm mẹ đang ngồi rửa bát ở sân giếng đầu hồi nhà thì bất ngờ chú Vâu, em trai của bố con lẻn ra, quỳ sau lưng mẹ, nói phào phào vào tai mẹ: « Chị xinh thế này, lấy anh Vi phí người đi, tôi đã rất thích chị từ lâu… ». Mẹ gắt lên: « Chú Vâu hãy nói năng cho cẩn thận nhé, nhà phải có trên có dưới. Tôi là…». Không cho mẹ nói hết câu, chú Vâu ôm lấy vai mẹ. Mẹ vùng ra thoát, cầm cái gáo múc nước thủ thế. Bỗng bất ngờ bố con lao ra, vật chú Vâu thẳng cẳng xuống sân, đạp gãy hai xương sườn. Khi ông bà nội đưa chú Vâu đi cấp cứu thì bố con bó hết đồ đạc của bố mẹ, thuê xe chở hết ra phố huyện thuê nhà ở. Khi ông bà nội còn sống đã mấy lần vận động bố con trở về thừa hưởng đất hương hỏa và tha tội cho chú Vâu nhưng bố con chỉ một mực trả lời: « Không bao giờ chui rúc dưới mái nhà, đạo đức lộn xộn, cứt đái lộn lên đầu kiểu họ nhà tôm ấy nữa! ».
- Vậy tại sao, bố lại nhìn cậu Thanh ra chú Vâu, hả mẹ ?
- Con không nghe người ta nói, với kẻ say thì nhìn gà ra cuốc, coi biển Đông còn cạn hơn cả đáy cái ang nước à ?
Mẹ nói rồi kìm vội được một tiếng thở dài, dặn tôi :
- Con đừng kể với ông bà ngoại chuyện này nhé, xấu chàng hổ ai con ạ. Nhìn chung thì lúc không say bố con là người rất tốt.
Tôi lắc đầu :
- Con sẽ không nói với ai, nhưng bố không còn là người tốt nữa. Bố rượu chè đã rất không tốt rồi lại vô cớ, hồ đồ sỉ mắng đánh đập mẹ thì bố là loại người bạo hành, độc ác. Theo con, mẹ nên dứt khoát với bố đi, chứ sống tù ngục thế này thì khổ thân mẹ lắm, không chừng con cũng bị thần kinh mất thôi !
Mẹ ôm lấy vai tôi hồi lâu rồi vừa khóc thành tiếng, vừa nói :
- Chuông Đàn, Ổi Đào quý nhất đời của mẹ. Những ý nghĩ như con vừa nói, không phải mẹ không từng nghĩ tới. Con ạ, kiếm củi ba năm muốn thui trong một giờ cũng xong thôi. Và, biết đâu giữa đám tro tàn ấy, mưa xuống lại có thể sinh ra một chồi non xanh tươi như trong vườn cây thực nghiệm của mẹ. Nhưng mẹ lại cũng đã nhiều lúc nhớ lại, ngày bố mẹ yêu nhau, bố mang mấy củ khoai lang nướng sẵn từ quê, ngồi năm giờ tàu chậm ra Hà Nội cho mẹ ăn «bồi dưỡng» ôn thi tốt nghiệp. Bố mẹ ra cánh đồng sau trường, ngồi ăn khoai nướng và ngắm trăng rằm, thơ mộng lắm con ạ. Ổi Đào này, ngày mẹ sinh con khó khăn lắm, đau ba ngày rồi phải mổ. Những ngày ấy, bố thức trắng cả đêm bóp chân tay, xoa lưng cho mẹ bớt đau, thủ thỉ đều đều vào tai mẹ những lời động viên yêu thương hơn cả tình cốt nhục : «Liên Tâm, em cố lên, cố lên em, lúc nào đau nhất thì gọi tên anh, Vũ Đình Vi của em, em yêu nhé! Em cố lên cho con gái chúng ta, Liên Tâm nhé» … Một thời chưa xa mấy nỗi ấy làm sao mà mẹ quên được hở con yêu, Chuông Đàn, Ổi Đào yêu quý nhất đời của mẹ ? ».
Dù hai hàng nước mắt đã tuôn như xối từ lúc nào, tôi vẫn lắc đầu tiếp và nói với mẹ :
- Mẹ nhâm nhi quá khứ hơi bị kỹ lưỡng và thần tượng đấy ạ nhưng con người ta, ai cũng phải sống bằng hiện tại, con không dám cản lòng tin hoa hồng của mẹ nhưng mẹ có tính đến chuyện hôm nay bố bẻ tay mẹ thì ngày mai, ngày kia bố sẽ đạp mẹ gẫy mấy cái xương sườn như từng đạp chú Vũ Đình Vâu, em ruột bố hồi trước không ?
Mẹ vội ngăn tôi lại :
- Hai chuyện khác nhau, Ổi Đào của mẹ ạ…
Tôi cáu lên ngắt lời mẹ:
- Nhưng đều là bạo hành, đều xem thường sức khỏe, tính mạng người khác, hơn nữa mẹ là phụ nữ chân yếu tay mềm, là vợ của bố, là mẹ đẻ của con…
Hai mẹ con tôi cùng giật bắn mình khi nghe câu: «Đúng, bố là thằng người chẳng ra gì ! Bố là đồ xấu xa đốn mạt ! »
Chúng tôi cùng ngoảnh lại và run bắn lên khi thấy cha, tay cầm một con dao phay to bản đi đến.
Tôi vội đứng phắt lên chắn trước mẹ.
Cha tôi, một tay vẫn cầm dao, còn một tay khác ôm ngực, vẻ mặt khắc khổ lỗi lầm, nói :
- Bố biết tội to của bố rồi, giờ bố xin quỳ trước hai mẹ con xin tạ lỗi và mọi người cho bố được tự chặt bàn tay mà bố đã vặn trái tay mẹ ! Liên Tâm và Chuông Đàn hai người tâm phúc duy nhất, yêu quý duy nhất trên đời này của tôi hãy chứng kiến sự sám hối của một kẻ đê mạt, một kẻ không biết làm người. Hắn phải tự chặt đi bàn tay tội lỗi thì may ra mới còn cơ hội trở thành thằng người…
Cha dừng và đặt bàn tay đã vặn tay mẹ lên bậu cửa sổ, còn tay cầm con dao phay thì vung lên nhưng không biết sức mạnh và sự nhanh trí từ đâu mà mẹ đã lao đến kịp, giành phứt con dao, quẳng nó ra xa xuống cái ao rộng mé sau nhà.
Cha tôi quỳ xuống trước vợ con và tự tát bằng hai bàn tay vào mặt mình liên tục. Mẹ liền giữ tay cha lại và nói ráo hoảnh :
- Anh đã biết lỗi với vợ con rồi thì không nên tự hành hạ mình thế nữa. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt Ổi Đào và mắt em và bỏ ngay rượu đi thì nhà mình lại có nhiều tiếng cười như trước, chiều chiều anh lại về cùng vợ con làm vườn, chụp ảnh em và con gái để em khoe với bè bạn quý mến, quen thuộc làng Phây.
Cha tôi xá hai mẹ con tôi ba xá rồi nói nhanh như súng bắn liên thanh :
- Anh hứa với Liên Tâm, bố hứa với Ổi Đào, Chuông Đàn là từ giây phút này, rượu là kẻ thù của bố, kẻ thù không đội trời chung của cả gia đình ta !
Mẹ tôi vội đỡ cha tôi đứng thẳng lên, lời mẹ thật trang trọng và ấm áp :
- Thật là lời vàng đá! Hôm nay bố đã rất mệt rồi, bố vào nhà nghỉ ngơi tiếp đi, lúc nãy nôn hết cả mật xanh mật vàng chắc giờ bố xót ruột lắm đấy, để mẹ đi pha cho bố cốc bột sắn dây, giải nhiệt và giải rượu.
Cha tôi lại xá tiếp ba xá :
- Tạ ơn em, Liên Tâm.
Cha đi vào nhà, bước chân vẫn còn còn xiêu vẹo lắm. Mẹ phải đến cạnh, dìu. Tôi đến bên, ra hiệu cho mẹ ý như muốn nói, mẹ cứ đỡ cha vào phòng nghỉ đi, việc pha nước bột sắn dây để con làm. Mẹ cười gật đầu. Tôi đi pha nước bột sắn dây. Vì bỏ nhiều bột, khi cho nước vào, bột nở đặc quánh, không thể nào nguấy được nên tôi phải san ra làm hai cốc, mất một lúc lâu mới pha xong. Khi mang hai cốc nước bột sắn dây đến trước phòng bố mẹ, tôi thấy cửa đóng, định gõ làm hiệu để vào nhưng chợt nhớ tới lời con bạn thân bạo miệng hay kể chuyện tiếu lâm ở lớp, rằng cha mẹ nó cứ mỗi lần giận nhau vào buồng chốt cửa lại là sau đó họ lại vui vẻ, phấn chấn như trúng xổ số giải độc đắc.
Chợt nhớ thế rồi, tôi tủm tỉm cười đi ra cái võng mắc dưới giàn mướp đầy hoa vàng, cầm ghi ta dạo một bản tình ca nước ngoài giai điệu rộn rã trong chương trình học thêm Tiếng Anh của tôi…
*
Lời hứa đến mức muốn chặt một bàn tay để «bảo hiểm» của cha dù sao cũng chỉ là lời hứa. Cha chỉ thực hiện được vài ba ngày đầu rồi lại vẫn về nhà trong say khướt và vô cớ chửi bới vợ con như một kẻ cuồng trí và tiếp tục lặp lại cái chu trình, hôm thì nôn thốc, nôn tháo bừa bãi khắp phòng khách, hôm thì đổ gục trước thềm nhà. Mỗi lần tỉnh lại sau cơn say, cha vẫn luôn luôn hứa phục thiện, luôn luôn xin lỗi mẹ con tôi nhưng sau đó mọi sự cứ trơn tuột như nước đổ lá khoai, như đá ném ao bèo.
Có hôm quá căng thẳng, tôi đã cay đắng nói với mẹ : «Mẹ Liên Tâm ơi, bố nhà mình hết thuốc chữa rồi, mẹ còn đợi gì nữa ạ? ».
Nghe thế, mẹ lại thần người ra rồi sau đó là nuốt khan, nuốt khan và nuốt khan…
Hôm sinh nhật tròn mười bảy tuổi, sáng ra, mới năm giờ, tôi đã vùng dậy định ra vườn hái mười bảy bông hồng trắng tự thưởng cho mình nhưng vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy cảnh mẹ đang trồng một cây hoa mua có nhiều nụ tím đã hé nở, tôi liền mặc đồ thể thao để ra vườn giúp mẹ. Vừa mở cửa phòng đi ra, tôi thấy cha đã quần áo nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khách.
Cha vội đứng lên, nhìn tôi âu yếm, rồi cha hồ hởi giơ rộng vòng tay đón sẵn, nói to :
- Bố chúc mừng sinh nhật Ổi Đào, Chuông Đàn của bố, hôm nay bước sang tuổi mười tám! Lại đây với bố nào, con gái rượu vô cùng yêu quý của bố!
Không để cha mất hào hứng, tôi cố cười tươi đi lại phía cha cùng lời nói :
- Con cảm ơn bố ạ !
Cha ôm lấy hai vai tôi, thủ thỉ nhắc lại lời chúc mừng sinh nhật lần nữa rồi nói rành rẽ lịch trong ngày của cha, rằng cha sẽ đi họp chi cục kiểm lâm của tỉnh trên thành phố, buổi trưa có liên hoan tiễn một sếp phó mới được thăng chức, chuyển về Bộ công tác. Chiều, bố sẽ đi sắm đồ mừng sinh nhật của tôi.
Cha đưa ra một tờ giấy ghi các thứ quà tặng: Đó là một chiếc áo dài màu trắng, một cái ba lô học sinh hàng xịn, một cái bánh ga tô ba tầng ở hiệu bánh nổi tiếng nhất trên thành phố tỉnh, một lẵng quả thông có dòng chữ đề HAPPY BIRTHDAY cho cô Lọ Lem. Mục lẵng quả thông được viết hai chữ bên cạnh «đã xong ».
Nhìn tờ menu của cha, tôi thích nhất mục lẵng quả thông. Tôi níu lấy cánh tay cha, hạnh phúc nói lời cảm ơn cha. Cha cười dặn nhỏ với tôi là hai cha con nên giữ bí mật chuyện này với mẹ để tạo một hiệu ứng bất ngờ thú vị. Cha hứa sẽ về nhà vào lúc 5 giờ chiều để cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn, bày «mâm» sinh nhật, bày quà, bày hoa… thật lãng mạn và đúng 20 giờ, tức 8 giờ tối, giờ mà cha mẹ đã khó khăn đón tôi ra đời mười bảy năm trước, giờ mà cha đã vô cùng sung sướng chạy từ phòng sản ra sân bệnh viện hét toáng lên : «Tôi đã được làm bố rồi !».
Dặn xong, cha gập tờ menu bỏ vào túi ngực áo. Cha nhìn đồng hồ rồi hôn vào trán tôi trước khi vội vàng ra sân, lái xe chạy về hướng thành phố tỉnh.
Khỏi nói là tôi mừng đến như thế nào nhưng vẫn phải cố ghìm để tạo sự bí mật bất ngờ như cha dặn. Thế nên khi ra vườn giúp công việc thường nhật với mẹ tôi luôn phải dấu nụ cười, dấu đến cả khi hai mẹ con vào nhà ăn sáng bằng nồi cháo ngao mẹ đã nấu bằng nồi cơm điện.
Buổi chiều, mẹ đi làm về sớm hơn mọi hôm. Mẹ không ra vườn mà vào bếp làm món gà nướng mật ong và xôi hạt sen để làm món chính bữa cơm gia đình mừng sinh nhật tôi. Món này cả hai cha con tôi đều thích.
Khi đã sáu giờ chiều, thấy cha vẫn chưa về, tôi đâm sốt ruột phải gọi phôn cho cha và mở loa ngoài để mẹ cùng nghe. Gọi hai lần cha mới « bắt máy » và giọng đáp lại của cha thì nhừa nhựa, đứt quãng: « Bố…, bo… bố.. đa..ã.. bảo bảo 5 giờ sẽ..ẽ… về nhà mà, bây..ây.. giờ năm giờ chưa ? ». Nghe thế, tôi biết cha đã bị xỉn rồi. Vẻ mặt mẹ buồn sậm lại. Lát sau, mẹ tự gọi cho cha thì vẫn là tiếng đáp đứt gẫy và cáu bẳn : « Năm giờ sẽ về…ề ! Đừng…ừng rôi ối… cờ lên… ên… thế ..ế ? »
Hai hàng nước mắt mẹ trào ra. Mẹ ôm lấy vai tôi nói nhỏ :
- Đừng buồn con gái ! Mẹ sẽ làm sinh nhật tròn tuổi mười bảy cho con thật trang trọng. Con đừng tủi thân gì trong ngày hôm nay, con gái yêu của mẹ nhé.
Nói thế rồi mẹ bày cỗ, ngoài hai « món mặn » là gà nướng và xôi hạt sen là các thứ bánh mẹ đã đặt từ trước. Quà thì có một cái áo dài màu tím Huế và một dây chuyền có mặt đá là tượng đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi.
Mẹ giành lấy việc cắm lọ hoa mười bảy bông hồng bạch mẹ chiết ghép từ đầu năm giành riêng cho sinh nhật của tôi. Mẹ say sưa tỉ mẩn với lọ hoa đến từng chi tiết nhỏ…
Đang khi ấy thì một chú ở cơ quan lái chiếc ô tô của cha, đưa cha về trong say xỉn, tuy thế cha cũng líu ríu nói được nửa câu chúc mừng sinh nhật tôi, trước khi đổ gục và nôn thốc nôn tháo như các lần xỉn trước.
Chú nhân viên của cha giải thích, do bù khú quá điều độ khi tiễn bạn quý về thủ đô nên cha đã uống nhiều và xỉn từ chiều, chẳng biết trời đất, sớm trưa gì nữa.
Khi chú nhân viên về cơ quan ra về rồi, tôi và mẹ lau rửa, thay đồ cho cha và đưa vào phòng ngủ. Mẹ đem đồ đi bỏ vào máy giặt thì thấy ở túi áo ngực của cha tờ menu mà cha đã dặn tôi bí mật để tạo bất ngờ lúc sáng. Đọc xong nội dung cha viết trong đó, mắt mẹ ánh lên những nét vui kỳ lạ.
Mẹ kéo tôi ra xe của cha, mở cốp. Ôi chồi, tôi suýt reo lên vì trong đó có lẵng quả thông lớn gấp đôi cái lẵng ngày trước cha đã « chế tạo » cho tôi.
Mẹ bảo tôi mang cái lẵng thích thú đó vào nhà đặt ở chỗ trang trọng nhất trong bàn sinh nhật.
Rồi mẹ dùng điện thoại di động gọi đến các địa chỉ bán các loại quà mà cha đã lên menu sắm mừng sinh nhật tôi. Thời buổi kinh tế thị trường, cung cầu thông thoáng như ý chỉ không đầy một giờ sau, những thứ quà tặng theo ý định của cha đã được các shippers mang đến «nguyên đai, nguyên kiện» đầy đủ. Trong số đó có cả chiếc bánh sinh nhật ba tầng và dòng thư pháp rất hoạt : «Bố Vũ Đình Vi mừng sinh nhật con gái rượu Vũ Thị Chuông Đàn - Ổi Đào».
Mẹ dọn hết quà của mẹ lại và bày các thứ quà của bố lên. Mẹ làm công việc đó trong tâm thái vui kỳ lạ và có chút chút gì đó khá bí hiểm.
Còn năm phút nữa trước tám giờ tối, mẹ mang cốc nước bột sắn dây pha sẵn vào cho cha. Mẹ bảo tôi :
- Người say xỉn khi đã nôn hết ra được cũng chóng tỉnh và rất khát nước, mẹ cho bố giải khát thứ này sẽ tỉnh hẳn.
Tôi theo mẹ vào chỗ cha. Mẹ đánh thức cha dậy, rồi nhắc đến đã đến giờ sinh nhật tôi. Cha như người bừng tĩnh sau cơn mơ, vội hỏi mẹ : «Đã tám giờ tối rồi à ? ». Mẹ bảo đã qua được một phút. Cha liền vùng dậy mở toang cửa, bổ ra.
Cha sững người trước bàn tiệc sinh nhật.
Cha tròn mắt nhìn các món quà cha tặng miệng luôn lắp bắp : «Không có lẽ ? Ây chà, không có lẽ ? Sao lại, sao lại.. ?»
Mẹ đến bên cạnh nhắc cha :
- Bố chúc mừng sinh nhật tuổi mười bảy của con gái ziệu Vũ Thị Chuông Đàn đi nào.
Cha nhìn mẹ rồi nhìn tôi đầy vẻ dò đoán rồi thốt lên :
- Em và con gái thật độ lượng, thật thông minh, trang trọng ! Cho Vũ Đình Vi này được tạ…tạ, tạ…
Mẹ cười trêu cha :
- Nhiều tạ thế, 100 kí lô là đủ một tạ. Chỉ cần một tạ thôi ! Bố nói lời chúc mừng sinh nhật thật yêu quý với con gái đi nào !
Cha xúc động quệt mu bàn tay dưới mũi rồi nâng lẵng quả thông lên tặng tôi trước khi tặng các món quà khác. Mẹ thì chụp ảnh, chụp ảnh và chụp ảnh cảnh phụ tử tình thâm của hai cha con tôi.
Tiệc sinh nhật của tôi kéo dài đến mười giờ đêm mới hạ màn.
*
Sau hôm sinh nhật tuổi tròn mười bảy của tôi, ngày ngày cha đều đặn về nhà vào lúc năm giờ chiều. Thay đồ xong là cha ra làm vườn với mẹ và một giọt rượu, một giọt đồ uống có ga cha cũng không màng. Tính đến khi tôi viết câu chuyện này thì cuộc sống ngày chưa nghiện rượu của cha trong gia đình tôi đã diễn ra được mười hôm. Vũ Thị Chuông Đàn, Ổi Đào là tôi, tin và rất tin thứ thuốc tiên của mẹ đã đắc dụng, đã trị tận cùng gốc căn bệnh của cha. Nam Mô A Di Đà Phật!
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.