Tiểu thuyết: “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt - Chương 5” | Trịnh Tuyên
Mời quý vị và các bạn nghe Chương 5 tiểu thuyết "Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt" của tác giả Trịnh Tuyên qua giọng đọc Lê Dung.
Về Phòng hôm trước, hôm sau, chúng tôi may mắn được cùng tham gia một Chuyên án lớn. Đó là một vụ án cướp tài sản có tổ chức của một băng nhóm tội phạm rất manh động, hoạt động khắp một vùng rừng núi phía tây. Chúng chiếm lĩnh một quả núi đá, địa hình hiểm trở, giáp ranh biên giới Việt Lào để làm căn cứ. Dưới chân dãy núi ấy có một cái hang đá hình thành từ thời tiền sử, có tên gọi là hang Kịt. Từ kịt, theo cách giải nghĩa của dân bản địa, là nơi tận cùng của núi. Đã nhiều lần, Công an cấp Bộ và tỉnh phối hợp vây bắt nhưng đều thất bại vì trong hang có rất nhiều ngóc ngách và chúng dự trữ một nguồn thức ăn dồi dào. Quân ta phục kích vây hãm cả tháng trời nhưng chúng vẫn cố thủ không ra. Vì trong cái hang ấy, lương thực, thực phẩm chúng ăn vài tháng cũng chưa hết. Đối tượng cầm đầu băng cướp là thằng Hiên bạc. Hắn có biệt danh là Hiên bạc vì mới ngoài ba mươi tuổi mà tóc đã bạc trắng. Trưởng phòng Cảnh sát hình sự lúc ấy thượng tá Lê Tri Kỷ, cũng có biệt danh là bố già. Bố già rất đa mưu túc kế, gần giống như nhân vật đồng tên trong phim Bố Già, nên lính tráng mới đặt tên như thế. Bố già đã có nhiều thành tích phá án từ ngày còn trẻ, lẫy lừng danh tiếng. Trông hình dáng và tướng mạo của bố già thì không thể chê được. Ông có đôi mắt lông mày xếch ngược, mái tóc húi cua mọc thẳng đứng, cứng như rễ tre và khỏe như Võ Tòng. Lính tráng kể lại là, trước khi bố già khi được cấp trên đề bạt lên Trưởng phòng, ông đã từng tham gia chuyên án phá băng cướp nổi tiếng do Bảy sẹo cầm đầu. Gọi là tướng cướp Bảy sẹo, vì hắn có đến bảy cái sẹo dài trên mặt, dấu tích của những cuộc tranh giành quyền lực, giao tranh quyết liệt và đẫm máu. Nhìn mặt hắn, những người yếu bóng vía đều phải quay đi hướng khác. Hắn lì lợm và gian ác có tiếng khắp một vùng. Khi ấy bố già còn trẻ, cấp trên "đạo diễn" tạo vỏ bọc thành tên tù nhân trốn trại để thâm nhập vào tổ chức của chúng. Thằng tướng cướp Bảy sẹo đã có hai tiền án về tội cướp của giết người, hiện đang cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hắn nổi tiếng liều lĩnh. Đã bao nhiêu lần, tỉnh, rồi cả Bộ Công an phối hợp vây bắt nhưng hắn vẫn trốn thoát. Lần này phải áp dụng chiến thuật "vào hang cọp bắt cọp". Sau bao nhiêu lần hội ý, tìm người thích hợp, cuối cùng, Trưởng Ban chuyên án quyết định chọn nhân vật chính vừa có đủ bản lĩnh chính trị tốt, võ nghệ lại cao cường để đảm nhiệm vai diễn đầy kịch tính này là bố già bây giờ. Theo kịch bản, hai giờ sáng, trại giam Thanh An của Bộ Công an nổ súng báo động, thông báo có tên tù nhân nguy hiểm vừa trốn trại. Lập tức đội Công an vũ trang cùng với chó nghiệp vụ từ trong trại giam lao ra cửa rừng. Tiếng chó becgie sủa gâu gâu, vang động, đầy phấn khích. Đội bảo vệ vũ trang của trại được tung ra, ráo riết lùng sục. Tất cả phải được diễn giống như thật. Vì trước đó, ta đã tung cơ sở dò la tình hình từ trước nên nắm chắc có ba tên cướp đóng giả thành ba người "dân bản địa" đang leo dốc vận chuyển lương thực, thực phẩm trên con đường rừng, hướng về phía biên giới, nơi có "đại bản doanh" của tên tướng cướp Bảy Sẹo. Bố già được lệnh bí mật bám theo. Ba tên cướp giả dạng thường dân vào các bản Mường và bản người Dao mua gom lương thực, thực phẩm đưa vào hang để phục vụ ăn uống hàng ngày và tích trữ. Một tổ trinh sát cải trang giả làm nhóm cướp khác chặn đường ba tên đồ đệ của Bảy Sẹo, khi ấy chúng đang ỳ ạch vác các bao tải leo dốc. Vừa đúng lúc bọn đồ đệ của Bảy Sẹo bị "toán cướp" cướp hết thực phẩm thì bố già xuất hiện. Bằng các động tác võ điêu luyện được dàn dựng rất công phu, bố già "đánh gục" bọn cướp, giải cứu cho ba tên kia. Thoát nạn, chúng mừng lắm, vội dẫn ân nhân về hang trình chủ tướng. Khi chui qua ngách đá vào hang, bố già mới mới hoảng hồn, nhận ra vị trí đặc biệt và cực kỳ nguy hiểm của cái hang mà bọn Bảy sẹo trú ngụ. Đường vào hang giống như đang chui xuống âm phủ. Ngách hang rất hẹp, chỉ vừa đủ một người nhưng phải lách nghiêng mới qua được. Phải nghiêng người lách qua hẽm đá cả chục mét, sau đó mới bám dây thừng, lần từng bậc đá trơn trượt tụt xuống. Chỉ cần sơ ý, là rơi thẳng xuống đáy hang, xương tan thịt nát. Đường vào thì hẹp và nguy hiểm như thế, nhưng bên trong hang thì lộng lẫy như thể cung điện. Trên vòm hang, có một lỗ hổng lớn thông thẳng lên đỉnh núi, giống như một ống khói, vừa điều hòa khí áp, vừa tạo ánh sáng tự nhiên và hút hết khói và khí độc hại trong hang. Không biết bằng cách nào mà bọn chúng phát hiện ra cái hang sâu thẳm này làm nơi ẩn nấp. Thảo nào, mấy năm nay, tên tội phạm Bảy sẹo có lệnh truy nã toàn quốc, tỉnh, rồi Bộ phối hợp tung ra hàng trăm trinh sát kỳ cựu, cài cắm bao nhiêu cơ sở, đặc tình, lùng tìm, hắn vẫn mất tăm, bình yên vô sự. Đây là nơi chúng cất giấu tài sản cướp được quanh vùng vừa là trung chuyển ma túy từ tuyến biên giới phía tây vào nội địa. Chúng coi nơi đây là căn cứ "bất khả xâm phạm".
Bố già được ba thằng cướp dẫn đến trước mặt Bảy sẹo, giới thiệu là ân nhân cứu mạng, vừa mới trốn tại, muốn được xin ra nhập tổ chức. Nếu chủ tướng đồng ý, thì lực lượng của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Thằng Bảy sẹo vốn là một con cáo già! Làm gì nó đã tin ngay? Nó gầm gừ thị uy, hai con mắt có cặp lông mày xếch ngược, sai lính trói gô bố già vào cột đá. Hắn cười ngất, giả bộ vui mừng, rồi bảo: "Cái trò đạo diễn để cài chân gỗ vào tổ chức của bọn cớm, tao còn lạ gì? Nhưng mà, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Mọi cái có thể hóa trang, chỉ duy một thứ là không thể! Chúng mày đâu? Lột quần hắn ra, hoạn nó đi!" Hắn quát bọn đàn em. Bọn đàn em ban đầu còn ngần ngại, sau rồi hình như chúng hiểu được ý của chủ tướng nên đứa thì cầm dao, đứa bưng chậu. Chúng vật ngửa bố già ra, thực hành cuộc "hoạn giống" ngoạn mục. Sau này bố già kể lại, giây phút sinh tử ấy, tôi cũng hoảng chứ! Chúng mà hoạn thật, coi như hết đời. Nhưng lúc đó, không bình tĩnh và liều lĩnh, chắc chết. Mình chết cũng được, nhưng nhiệm vụ không hoàn thành, thành oan uổng. Nhưng đúng là Ban chuyên án chọn người không nhầm. Bố Già đã mưu trí chuyển nguy thành an. Bố già lớn tiếng quát thằng Bảy sẹo: "Bảy sẹo! Sao mày đa nghi và hèn thế. Mày có kiểm tra cái ấy của tao thì cũng chả nói lên điều gì. Mày cứ nhìn vào mặt tao thì biết. Tao chỉ tiếc là đã vội tin mày. Tao vừa trốn khỏi trại giam đấy! Tưởng là gặp được mày như hổ thêm vuốt, vậy mà mày sử sự như một kẻ tiểu nhân" Nhưng Bảy sẹo vẫn không dừng tay, hắn cười khà khà: "Không biết, cứ để tao xem! Nếu là cái ấy là đồng nghiệp của tao thì bao giờ cũng đen màu bồ hóng và săn chắc như dái ngựa vì hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đi lại, leo trèo, phơi nắng phơi mưa ngoài trời. Chứ còn bọn cớm chúng mày, sống ở cơ quan, ăn nhiều chất bổ dưỡng, to nhưng trắng mềm như dái lợn đực lai, nhìn là biết liền!" Khi chúng lột quần bố già ra để hoạn, cả bọn trầm trồ thán phục vì thấy bộ đồ của bố già còn hoành tráng hơn cả tướng cướp. Thế nhưng thằng Bảy sẹo đâu đã tin? Ngày hôm sau, hắn sai lính ra bên ngoài dò la tin tức, thấy trại giam Thanh An vẫn không ngừng cho người dẫn chó becgie lùng sục tên tù nhân nguy hiểm vừa trốn trại, hắn mới tin và cởi trói cho bố già. Tối hôm ấy, bố già được mời cùng ngồi chung tiệc rượu với Bảy sẹo. Chuyên án ấy, nhờ sự mạo hiểm, tài năng và dũng cảm của bố già, thâm nhập thành công vào tổ chức của bọn cướp mà ta đã phá án chỉ trong không đầy một tháng...
Tôi với Hạnh về thực tập, nghe kể chuyện, nửa thực, nửa hư, lại được hoạt động dưới sự chỉ đạo của bố già, một lãnh đạo lừng danh như thế, nên tin tưởng và tự hào lắm. Vụ này, tôi với Hạnh được tham gia, đích thân bố già chỉ đạo. Thằng Hiên bạc vốn là sinh viên khoa hoá, đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngay từ ngày còn là sinh viên, hắn đã nhiều lần bị bắt vì tội tổ chức cướp giật ngoài đường phố. Bị bắt giam, án phạt năm năm. Mãn hạn tù, nghe tin ở quê có mỏ vàng, liền mò về gây dựng cơ sở làm ăn. Hắn có tài thu phục long người, lại liều lĩnh, nên băng đảng của hắn mỗi ngày càng mạnh và tính chất nguy hiểm càng tăng. Các vụ cướp liên tục xảy ra. Cũng giống như vụ tên tướng cướp Bảy sẹo, công an Tỉnh phối hợp với huyện nhiều lần tổ chức vây bắt, nhưng vốn cáo già, vụ nào cũng thế, cứ điều tra đến đoạn cuối, tưởng có tia sáng, cuối cùng lại lại tắt ngấm. Hắn có tài đánh lạc hướng Công an không kém Khổng Minh đời nhà Thục Hán. Lần này hắn di chuyển từ núi xuống, tung tay chân đi thám thính, dò la, phát hiện tiệm vàng nhà Nghĩa Choét tại Thị trấn Kim Sơn. Ban chuyên án xác định, đây là một vụ cướp có tổ chức, tính chất tội phạm rất manh động và nguy hiểm. Chúng bí mật đột nhập rồi trói cả nhà nạn nhân lại, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản. Dựa vào các báo cáo của cơ sở, thu thập dấu vết, vật chứng để lại trên hiện trường, xác định tính chất và hành vi, Ban chuyên án nhận định: "Vụ này không nhóm nào khác ngoài nhóm Hiên bạc". Lệnh bắt khẩn cấp Hiên bạc lập tức được phát ra. Nhưng bố già bảo, nếu ta triển khai lực lượng sớm, sẽ đánh động đối tượng, chúng sẽ tẩu tán hết tài sản cướp được. Có bắt được chúng nhưng kết quả phá án không cao. Cứ phải nhẹ nhàng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, vừa bắt được chúng, lại thu hết tài sản bị chúng cướp. Bố già khi ấy tóc cũng gần bạc trắng. Chuyến này thì đúng là "gã đầu bạc trị thằng đầu bạc" đây! Chúng tôi thích thú mục kích mưu cao của bố già. Bố già bí mật tung cơ sở đi dò la tin tức và biết nhóm Hiên bạc sau khi tổ chức cướp nhà Nghĩa choét xong, chúng đang có ý định di chuyển sang một vùng khác hoạt động, tránh Công an điều tra. Thông qua cơ sở, bố già biết Hiên bạc là đứa con rất có hiếu với mẹ. Hắn còn có một mẹ già đã hơn tám mươi tuổi đang sống một mình trong một ngôi nhà ở cuối huyện. Hồi chưa đi học, có lần giữa lúc mưa to, gió lớn, hắn cõng mẹ đi tắt qua một quả đồi để kịp đến bệnh viện cấp cứu. Bố già liền cho cơ sở tung tin là mẹ hắn đang bị ốm rất nặng, không biết có qua được đêm nay hay không. Đêm hôm ấy, bố già ra lệnh cho nhóm bọn tôi bí mật "giăng lưới" xung quanh nhà Hiên bạc, chờ bắt "con mồi" bự. Cũng vào độ cuối thu, đêm xuống, sương giăng mù mịt. Địa bàn chúng tôi hoạt động khi ấy là một huyện vùng cao, thời tiết khi đêm xuống, đã lạnh lắm rồi. Chúng tôi gồm 6 chiến sĩ, phân làm ba mũi. Tôi được bố già tin tưởng cử làm chỉ huy một mũi quan trọng. Chúng tôi chia ra ba phía quanh ngôi nhà, ẩn mình vào các gốc chuối trong vườn. Chờ lâu quá, mà trời lại có mưa phùn, rét run, đang định rút quân vì tưởng hắn đánh hơi thấy chúng tôi, không về nhà. Cố chờ thêm 30 phút nữa, đúng như bố già nhận định, nhìn đồng hồ tay, khi đó là hai giờ ba mươi phút sáng. Ở góc vườn phía đông xuất hiện một bóng đen. Cứ tưởng chỉ có một mình thằng Hiên bạc, đang định cùng lúc lao vào tóm gọn hắn. Không ngờ một phút sau, xuất hiện thêm hai cái bóng người nữa, lặng lẽ tiến vào ngôi nhà. Ái chà! Đúng là thằng này rất tinh quái. Nó vẫn nghi ngờ bị Công an gài bẫy, nên không đi một mình mà điều thêm hai đồ đệ tin cậy đi sau để tiếp sức khi có sự cố. Thấy tình thế thay đổi, tôi nhận định, chắc chắn thằng đi đầu không phải là Hiên bạc mà là một thằng tay chân đóng thế. Nếu ta tóm thằng đi đầu, thằng Hiên bạc đi sau sẽ lập tức biến ngay. Nhưng chúng tôi đã có phương án hai dự phòng, là trường hợp thằng Hiên bạc không về một mình mà dẫn theo đồng bọn. Lúc bấy giờ mới cảm phục sự cao tay của bố già. Đúng như tôi nhận định, một trong hai thằng đi sau mới là Hiên bạc. Bóng đen đi đầu dừng lại bên cánh cửa, chờ một trong hai bóng đen thứ hai đi sau. Thằng nào chui vào nhà, thằng ấy mới đúng là Hiên bạc. Thằng Hiên bạc đẩy nhẹ cửa, lách người vào. Tôi ra ám hiệu tiến hành phương án hai, là cứ để cho thằng Hiên bạc chui vào trong nhà cho chắc ăn cái đã. Chắc chắn là khi vào nhà, chỉ có một mình hắn, còn hai thằng kia phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ nghe ngóng động tĩnh để báo động cho Hiên bạc tẩu thoát. Khi Hiên bạc vào nhà, ta sẽ nhẹ nhàng giải quyết hai tên cướp ở vòng ngoài. Khi ấy, nghe bên ngoài có tiếng động, biết là bị phục kích, chắc chắn hắn sẽ từ trong nhà lao ra tẩu thoát. Ngôi nhà ba gian mà mẹ hắn đang ở chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Vì vậy, nhóm còn lại phải tiếp cận ngay hai bên cửa, sẵn sàng "đón tiếp" hắn. Đề phòng hắn sử dụng vũ khí nóng nên động tác phải mạnh, dứt khoát và hết sức chính xác. Nếu cần, phải dứt điểm ngay, không được để quân ta thương vong. Tôi và Hạnh được phân công đảm nhận nhóm thứ ba, tiếp đón thằng Hiên bạc khi hắn lao ra.
Đúng như kịch bản bố già đã dựng trước. Sau khi quan sát thấy ba bóng đen tiếp cận gần nhà. Lập tức ba mũi phục kích nhận được tín hiệu siết chặt vòng vây. Khi bóng đen đi đầu đẩy cửa vào hẳn trong nhà, có tiếng kêu: "két" kéo dài. Tiếng của cái bản lề phát ra trong đêm khuya, nghe rất bí ẩn và rùng rợn, thót tim, giống hệt như cảnh trong phim trinh thám. Quan sát thấy thằng Hiên bạc đã vào hẳn trong nhà, hai thằng đồ đệ của hắn ngồi hai bên, canh chừng cho chủ tướng. Lập tức hai mũi được phân công ép mình xuống đất, di chuyển, sử dụng động tác bò bằng các ngón tay ngón chân, gần như các chiến sĩ Đặc công, không phát ra một tiếng động nào, nhẹ nhàng áp sát hai tên. Bốn chiến sĩ được cử đi đã được bố già tuyển chọn, có trình độ võ thuật rất giỏi, nhanh như báo đốm, mỗi bên vồ lấy một thằng, vặn tay quật ngã. Súng dí vào tai, cả hai đứa không đứa nào dám kêu và đều bị khóa tay dẫn ra ngoài. Thằng Hiên bạc đã có dự phòng trước, nghe tiếng động và tiếng kêu hự hự, hắn biết là đã sa vào bẫy của Công an, lập tức rút khẩu K54 đạn đã lên nòng, đạp cửa lao vù ra sân. Tôi và Hạnh đứng phục sẵn hai bên cửa. Tôi bên phải, Hạnh bên trái. Thằng Hiên bạc tay phải cầm khẩu súng, lăm lăm chĩa về phía trước, lao ra. Trong chớp mắt, Hạnh chộp trúng cổ tay hắn, bóp chặt rồi đánh mạnh vào khủy. Khẩu súng rơi khỏi tay hắn. Tôi lao vào, túm lấy hai chân, đẩy mạnh về phía trước, khiến hắn ngã sấp, mặt vập xuống sân. Tôi đè nghiến hắn xuống nền gạch, khóa chân hắn cho thật chắc để Hạnh khóa tay lại. Trung sỹ Ngân giật cái mũ của hắn ra, soi đèn, hiện ra đúng cái đầu, tóc trắng như cước. Đúng thằng Hiên bạc rồi! Mày có mà chạy đằng giời! Ngay lúc ấy, ở trong nhà sau tiếng ho khụ khụ, sau đó là tiếng rên yếu ớt của một bà già. Bà đã tỉnh ngủ, nghe tiếng động mạnh ngoài sân, đoán ra là thằng con trai về thăm mẹ đã bị Công an bắt. Bà nói trong tiếng rên yếu ớt: "Hiên về đó à con?" Thằng Hiên bạc kêu rõ to: "Mẹ ơi! Con về thăm mẹ nhưng bị bọn cớm bắt rồi! Con đi đây!". Đúng là linh tính của tình mẫu tử. Mẹ hắn đã đoán đúng. Tôi chợt chạnh lòng. Sao cái số của bà cụ lại khổ thế này? Đẻ được có một mống con trai lại là thằng tướng cướp! Có nên để cho mẹ con gặp nhau không? Không được tự tiện, bố già mà biết, bọn tôi sẽ bị trị ngay mà bọn tôi đang là sinh viên thực tập. Nhưng ngay lúc đó, trong tôi lại vang lên một tiếng nói khác: Hãy để bà mẹ già gặp đứa con trai lần cuối cùng, để mai kia, trước khi nhắm mắt, bà đỡ tủi hận. Biết đâu, hành động vô nguyên tắc của tôi, lại cảm hóa được thằng Hiên bạc? Rồi sớm muộn hắn cũng phải cải tạo để trở thành một công dân tốt chứ? Thế là mặc, tôi vẫn chủ động gọi bà cụ dậy để cho hai mẹ con họ gặp nhau lần cuối. Vì tôi biết, với tội danh "cướp có tổ chức" lại "tái phạm nguy hiểm", thằng Hiên bạc "đi" chuyến này, khó có cơ hội trở về gặp mẹ hắn. Thằng Hiên bị khóa hai tay, lao vào nhà, gục đầu vào tấm thân già nua của mẹ hắn. Tôi soi đèn cho hai mẹ con hắn nhìn rõ mặt nhau. Bà mẹ già nhận ra con trai, liền giơ hai cánh tay gầy guộc như cành củi khô ôm lấy nó, nước mắt ràn rụa. Tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Cuộc đời tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh chia lìa và cũng đã từng xem bao nhiêu bộ phim phải rơi nước mắt nhưng có lẽ không có cảnh nào "diễn" làm tôi xúc động như cảnh mẹ con thằng Hiên. Bà mẹ hơi thở đã rất yếu, cứ muốn áp mãi khuôn mặt già nua của mình vào má đứa con trai "bé bỏng". Khi bọn tôi dẫn thằng Hiên bạc đi thì bà cụ nằm gục trên giường. Dẫn giải thằng Hiên bạc về đến huyện thì đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Tôi trực tiếp hỏi cung hắn. Vì đã được tôi cảm hoá, thằng Hiên bạc khai vanh vách. Tống nó vào nhà tạm giam, nhóm chúng tôi dẫn thêm hai chiến sĩ cùng thực hiện lệnh khám xét, thu hồi tang vật. Sáu giờ sáng, chúng tôi trở về với số vàng thu được hầu như còn nguyên vẹn. Đầu giờ sáng hôm sau, Hạnh vẫy tôi lại gần gốc nhãn, nói nhỏ: "Nếu đêm qua, thằng Hiên bạc đập đầu vào thành giường, chết tại nhà hắn, rồi thì mẹ hắn vu cho là Công an đánh chết người, thì anh tính sao? Đã là cảnh sát điều tra, phải nhạy cảm và dự báo được hậu quả. Tính anh nhẹ dạ như đàn bà ấy!". Ái chà! Cô ta dám lên lớp cho tôi. Thảo nào đêm qua, khi thằng Hiên bạc gục đầu vào lòng mẹ hắn, Hạnh cứ đứng sát bên cạnh. Chắc chắn cô nàng đề phòng thằng Hiên bạc liều lĩnh đập đầu vào thành giường tự tử, hoặc có thể hắn đập đầu cho máu chảy để ta đưa đi bệnh viện, rồi tạo cơ hội trốn thoát. Từ sau cái lần đi thực tập ấy, tôi bắt đầu nể Hạnh. Kết thúc chuyên án vụ Hiên bạc, tôi với Hạnh như một cặp đôi, hiểu được tính nết của nhau. Cả hai đứa thêm dày dặn nghiệp vụ và trưởng thành nhanh chóng sau chuyến đi thực tập đáng nhớ ấy. Ra trường, hai đứa lại được cùng về một đơn vị công tác. Có khi là duyên trời! Cho dù bây giờ, Hạnh đã lấy chồng, mà chồng lại là gã Nguyễn Cao Thành, bạn tôi. Tôi vẫn thường xuyên qua lại và cả ba đứa vẫn chơi thân với nhau. Vợ chồng Hạnh như cặp sam, còn tôi, thì cứ nhởn nhơ, lượn lờ, ngắm nghía xung quanh cái lồng khép kín màu hồng mà người đời gọi là hạnh phúc lứa đôi…
Mũi xác minh quan trọng này, có Hạnh, một nữ điều tra viên từng trải và "tam hợp" với tôi như thế đi theo thì tuyệt rồi! Tôi dự kiến, cô ấy sẽ đóng nhiều vai diễn mà vai đầu tiên Hạnh sẽ hóa trang thành một người đi mua tóc dài tóc rối hoặc bán mỹ phẩm gì đó, lân la quanh nhà đối tượng Nguyễn Đức Thụ. Mục đích là tiếp cận và nhận diện hắn xem có giống người trong bản ảnh mô phỏng không. Phải nhìn thấy bản mặt của hắn. Nét mặt của những tên tội phạm, đã gây tội ác, hình như Tạo hóa đã định hình sẵn, nó tự biến đổi, vì "tướng tự tâm sinh" nên không thể giống như mặt người lương thiện. Tiếp cận bản diện của Nguyễn Đức Thụ, biết đâu lại chả mở ra một một ý tưởng và hướng xác minh mới. Nhưng trước khi tiến hành hướng xác minh quan trọng này, cần phải báo cáo kết quả công việc với trưởng Ban chuyên án để xin ý kiến chỉ đạo tiếp.
Đầu giờ chiều, tôi mang theo hồ sơ lên phòng lãnh đạo, báo cáo sơ bộ kết quả xác minh tại Công ty Vận tải ven biển và đề xuất ý kiến cần phải bổ sung thêm một nữ Điều tra viên là Nguyễn Bích Hạnh cùng với tôi tham gia mũi xác minh quan trọng này, có thể có nhiều diễn biến mới, tiếp cận với đối tượng là nữ. Trưởng ban chuyên án Nguyễn Văn Ngọ nhìn tôi với con mắt thâm trầm và thấu hiểu. Anh ta có lạ gì tính cách và năng lực dự đoán của tôi nên gật đầu ngay. Phòng tôi năm ấy, có những tháng xảy ra liên tục bốn năm vụ trọng án, mà Hạnh là điều tra viên tài năng, có thể độc lập nhận định, đánh giá vột vụ án suy từ hành vi, xác định tội danh và đề xuất các hướng xác minh, cũng các chứng cứ cần thu thập, để có cơ sở làm lệnh bắt khám xét, giải quyết rất nhanh và hiệu quả. Một phòng nghiệp vụ mà có dăm bảy điều tra viên như Hạnh, lãnh đạo tha hồ ngồi mà phán. Hình như trưởng Ban cũng thấu hiểu, mỗi khi tôi đề xuất. Vì vậy, khi thấy tôi đề nghị có thêm Hạnh, chắc là mũi xác minh ấy rất khó khăn, nên Trưởng ban chuyên án Nguyễn văn Ngọ gật đầu ngay, vẻ tin tưởng, nét mặt phấn khởi lắm.
"Rất tốt! Như vậy là vụ này đã lần ra manh mối rồi! Cậu đi rất đúng hướng. Đừng vội đánh động đối tượng. Cái cọc mà cậu phải nắm cho thật chắc giữa vùng nước mênh mông bơi tìm chứng cứ là sợi dây chuyền, cái lược làm bằng ngà voi và chiếc túi xách da do Nhật Bản sản xuất. Khi người thân của nạn nhận ra và xác định là tài sản của nạn nhân, thì đó là căn cứ để chứng minh hắn là kẻ đã gây tai nạn tại Ngã Ba Voi và thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản. Nếu để đối tượng tiêu hủy mất, coi như mọi sự trở thành con số không tròn trĩnh. Không có tài liệu đó, giả như hắn có nhận tội, cậu cũng chả dám làm lệnh bắt. Mà cậu có đề xuất, chắc chắn chả lãnh đạo nào dám thò bút ký. Thì có gì làm chứng cứ? Đến khi ra Tòa, hắn bảo cậu ép cung, rồi chối bay chối biến. Chứng cứ cậu cố công bồi đắp, sẽ đổ sụp trước Tòa như lâu đài xây trên cát. Lúc ấy, có phải chết cái thằng ký không? Bây giờ, theo tôi, cậu phải tiếp cận từ ngoài vào, kiểu giống như tay lần lần sờ vào con gà đang đậu trong chuồng ấy. Phải đóng cửa chuồng cho kín rồi mới tiến hành sờ nhẹ. Sờ thật êm, hiểu không? Cho đến lúc nào nắm được hai chân nó, khi ấy mới bóp chặt rồi nhấc bổng lên, để nó không kịp kêu, mà có kêu thì cũng tóm chắc rồi!"
- Anh ví von làm em lại nghĩ đến cái ngày còn đang học ngoài trường. Hè về, bạn đến chơi, xộc ra chuồng gà, bị động đột ngột, chúng chạy tán loạn, cứt gà bắn lung tung. Chả bắt được con nào. May quá, lại có con hoảng hốt nhảy xuống ao. Chả kịp cởi quần áo, nhảy bùm xuống, thế là xong.
- Nhưng con gà này nó không nhảy xuống ao đâu. Nó bay lên rừng. Trước khi bay, nó tặng cậu một cục phân còn nóng hôi hổi.
- Ok! Em hiểu rồi!
Như vậy là Hạnh đã được lãnh đạo đồng ý để cùng tham gia với tôi trong một mũi xác minh quan trọng của vụ án. Được tham gia với tôi trong mũi xác minh quan trọng này, Hạnh cũng rất vui mừng. Hai đứa đã có một giai đoạn đầu đời đầy sóng gió, ghi dấu nhiều kỷ niệm. Đầu giờ sáng hôm sau, tôi và Hạnh lên đường. Chúng tôi tra cứu hồ sơ và tìm đến đúng quê của Nguyễn Đức Thụ. Khi có tình huống xảy ra, Hạnh sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp cận với người cùng giới. Kiểu chi chả gặp vợ hay tình nhân của hắn hay một bà hàng xóm có tính tò mò chuyên hóng hớt chuyện nhà người khác chẳng hạn. Tôi bàn với Hạnh, đưa ra nhiều giả thiết và phương án tiếp cận.
Từ Công an tỉnh đến quê Nguyễn Đức Thụ khoảng ba chục km. Gần tiếng sau, chúng tôi đã tìm đến đúng vị trí xã Xuân Lãm, thôn Hồ Nghi, ghi trong hồ sơ cá nhân tôi đã sao lưu tại Phòng tổ chức. Đọc cái tên làng, Hạnh cười rất tươi. Địa danh làng xã đất quê mình phong phú thật! Lại có cả cái tên làng là Hồ Nghi? Tên Thụ ở làng Hồ Nghi, địa danh có đối tượng hiềm nghi. Sự trùng hợp thú vị. Tôi bàn với Hạnh là chưa cần gặp Công an xã vội. Ta thực hiện nhiệm vụ trinh sát trước, tạm thời đóng vai một cặp trai gái, bí mật tiếp cận nơi ở của Nguyễn Đức Thụ đã. Qua thăm hỏi người dân, chúng tôi đã tiếp cận đúng ngôi nhà của Nguyễn Đức Thụ. Tôi và Hạnh kín đáo, lặng lẽ dạo qua một vòng, xem xét địa hình, lối vào, lối ra. Ngôi nhà hai tầng lầu khá đẹp, xung quanh thoáng đãng. Ở tầng trên, có ban công để gia chủ có thể ra ngắm cảnh khi chiều buông. Thằng này dân lái xe đã lâu năm, chắc kiếm ăn cũng khá nên mới có cơ ngơi đàng hoàng thế này. Nhưng sao mà trong nhà, ngoài sân vắng lặng quá. Tôi và Hạnh cố chờ nhưng không thấy bóng dáng nghi phạm xuất hiện. Có thể hắn lái xe đi đâu đó còn chưa về? Tôi thì quan sát, chỉ cần gia chủ xuất hiện để nhận diện xem có giống như bản ảnh mô phỏng không? Nếu hắn là thằng gầy gò, tai dơi, mặt chuột, coi như thất bại. Mà có khi tôi cũng tìm cách hủy bỏ, không theo đuổi nữa. Mà có theo đuổi thì cũng khó mà tới đích. Vụ án này, dù sao đi nữa, cũng chỉ là báo cáo của một hồn ma. Đã là hồn ma, sao có thể viết đơn mà kiện cáo? Vậy thì theo vụ này làm chi cho mệt, đành phải thất hứa với linh hồn cô gái phía sau ngôi nhà chứa bình tro cốt tội nghiệp ấy thôi. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và Hạnh ngồi dưới một gốc cây xà cừ trước ngõ nhà hắn, giả bộ như một cặp tình nhân đi chơi đâu đó đang ngồi nghỉ. Lạ nhỉ, nhà không có người hay sao mà im ắng thế? Cố chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy một bóng người. Hạnh có vẻ sốt ruột.
"Hay là em đóng giả một người đi mua tóc dài tóc rối, tiếp cận vào nhà nó, chả nhẽ cứ ngồi ngoài chờ mãi hay sao? Mà rõ ràng là trong nhà hắn có người, vì cửa chính vẫn mở". - Hạnh nói, ngước mắt nhìn tôi chờ đợi. Nếu hắn không có nhà thì tiếp cận với vợ hắn, biết đâu lại chả moi móc được một ít thông tin có liên quan tới hành vi phạm tội của thằng chồng?
Tôi nghĩ, giống như một cuộc chiến, có lẽ phải có một bước táo bạo để khai mở. Chẳng lẽ cứ bí rì rì thế sao? Tôi gật đầu.
"Thôi được! Em cứ vào thử đi!"
Chỉ một loáng, Hanh đã hóa trang xong, trông cô nàng dân dã, bụi bậm, giống hệt như những người hay đi rao mua tóc dài tóc rối vẫn thường gặp ngoài đường. Cô nàng lượn xe qua ngõ nhà hắn và cất tiếng rao. "Ai tóc dài tóc rối không? Tóc dài tóc rối bán nào…" Giọng cô nàng rao, âm vực vừa tầm, vang mà êm mượt như là suối tóc dài. Giỏi! Tôi thầm thán phục. Trong nhà chả thấy ai lên tiếng. Sốt ruột, Hạnh dựng xe ngoài ngõ, đeo cái túi lủng lẳng trước ngực, bước qua cánh cổng khép hờ, dáng đi rất tự tin, giống như mấy chị hay đi mua tóc dài tóc rối. Đúng là trên đời này có ai học được chữ ngờ? Hạnh cất tiếng rao một lần nữa thì có một người phụ nữ trạc ngoài năm mươi tuổi trong nhà đi ra.
"Chị ơi! Nhà có tóc dài tóc rối bán không ạ?" Nhưng chị ta chưa trả lời thì con chó becgie chắc đang nằm trong gầm giường nhà ấy lao ra, trả lời thay bà chủ bằng một tiếng: Gâu! Rồi phi thẳng vào người Hạnh.
Phản xạ rất nhanh, Hạnh ngồi thụp xuống. Con chó bécgiê to như con bê con, bộ lông màu nâu xám, nhe nanh ra, lao qua đầu Hạnh đánh vèo. Hết đà, con becgie quay lại, hàm răng trắng ởn gầm gừ định lao thêm cú nữa thì người đàn bà quát lớn: "Lu lu, không được hỗn!". Con chó nghe chủ quát, cụp đuôi xuống đi vào bên trong. Hú vía!
Bằng linh cảm nghề nghiệp, nhìn gia cảnh, từ hiện tượng, trinh sát sơ bộ đánh giá bản chất chủ nhà. Nhà của những kẻ có tâm địa xấu xa và đã phạm tội ác giết người, thường có khí lạnh của các oan hồn quanh quẩn. Người nào ở ngoài gia đình ấy rất dễ nhận ra bằng linh cảm vì không có chút ấm áp nào. Hạnh ra ngoài đường, nhìn tôi cười ngặt nghẽo: "Con chó dữ quá, nó mà lao thêm cú nữa, chắc em phải né xuống thật thấp rồi bật lên, dùng hết lực giáng một cú đấm thẳng vào mõm nó".
"Em mà đấm vỡ mõm con chó nhà nó thì bại lộ ngay. Tên Thụ trở về, nghe nói, chắc chắn hắn đoán Công an mật đã tiếp cận nhà nó rồi, vì chỉ có nữ công an mới có võ, đấm vỡ mõm chó nhà hắn thôi".
"Ừ! Đúng thế! Kẻ nào đã gây ra tội ác, thường rất tinh nhạy, giống như con thú hoang đang bị truy đuổi ấy mà!"
"Thôi! Ta đến nhà trưởng Công an xã nắm tình hình. Biết đâu lại dò thêm một nguồn tin có giá trị".
Hạnh gật đầu. Tôi đứng dậy nổ máy. Bọn chúng tôi khi đi làm án, muốn không để cho mọi người để ý, ăn mặc như người dân thường, xe máy cũ, quần áo cũng giản dị, tránh đi xe có phân khối lớn nổi trội. Đi trên đường thì thích thật, nhưng rất dễ để người ta để ý. Đặc biệt của nghề trinh sát, càng che giấu hành tung, càng ẩn được mình, càng tốt.
Trưởng Công an xã là một người khá chững chạc, tóc húi cua, đôi mắt rất sáng, có nốt ruồi trên mép phải. Những người có tướng mạo này, nếu được học hành tử tế và gặp thời vận sớm, con đường sự nghiệp rất hanh thông. Sau khi tôi xuất trình thẻ điều tra viên Công an tỉnh, anh có vẻ sốt sắng. Khi được nghe tôi muốn tìm hiểu về người lái xe ở làng bên, có tên là Nguyễn Đức Thụ, anh ta có vẻ hào hứng.
"Thằng này tôi có nghe nói, nó có quan hệ mờ ám với rất nhiều đối tượng. Gần ba năm trước, hắn lái xe tải, bây giờ lại chuyển sang lái khách, tuyến Bắc Nam. Thường ba ngày, tức là sau mỗi chuyến đi, hắn về nhà một lần. Vợ hắn ta bị đột quỵ, nằm liệt đã hơn hai năm nay, phải thuê người chăm sóc. Nếu muốn hiểu tường tận về hắn ta, phải gọi Đặng Văn Vĩnh, công an viên, nhà ở xóm đó, lại là láng giềng. Tay này nắm bắt tình hình còn chắc hơn cả Cảnh sát khu vực. Trong làng ấy, có hơn ba trăm hộ, anh ta thuộc như trong lòng bàn tay".
Tôi mừng thầm! Chỉ cần xác định tên này thiếu nhân cách trong cộng đồng dân cư, thì mới có hành vi dã man tàn độc như thế xảy ra. Nếu qua Vĩnh, phản ảnh nhân thân của hắn tốt, có lòng thương yêu và giúp đỡ những người thân và dân làng, tôi sẽ suy nghĩ sang một hướng khác. Những người tốt, không thể gây tội ác. Nhưng chắc chắn, lòng tốt không bao giờ có với một gã lái xe có hình dáng và tướng mặt như hắn.
Chúng tôi ngồi chờ gần ba mươi phút sau thì Vĩnh đến. Một anh chàng ngoài ba mươi, nụ cười hiền khô. Hiền thế này thì làm công an sao được? Tôi thoáng suy nghĩ. Nhưng không! Công an bây giờ khác! Sự hiền lành, tử tế, cần cù, chân tình, biết đâu lại giáo hóa được bao nhiêu tên tội phạm hung hãn, khuyến dụ họ thành người lương thiện?
Nhìn thấy Hạnh, anh ta tỏ vẻ thiện cảm, nhưng thái độ rất ý tứ và dè dặt. Phải công nhận, Hạnh đã có chồng nhưng còn sức cuốn hút đàn ông rất mạnh bởi cái eo thon gọn mà chắc. Đôi mắt to, đen nhánh, tỏ vẻ liều lĩnh và bất chấp. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt của nàng khi tiếp chuyện, thấy rất điềm tĩnh, ẩn chứa một khoảng trời mênh mông, đầy thu hút và cám dỗ, đầy bí ẩn của giới đàn bà.
Sau khi được Trưởng công an xã giới thiệu chúng tôi là hai Điều tra viên của phòng Cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh, muốn tìm hiểu về nhân thân và các mối quan hệ của lái xe Nguyễn Đức Thụ, vì nghi hắn có liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây chết người, chiếm đoạt tài sản rồi lái xe tẩu thoát.
Vĩnh à lên một tiếng, kiểu như vừa liên tưởng tới một việc gì đó có nghi vấn liên quan.
"Báo cáo anh chị! Tôi là công an viên, thổ địa của làng đã hơn chục năm. Làng tôi có 291 hộ, tôi nắm chắc từng hộ trong lòng bàn tay. Tay lái xe này trở nên lang bạt từ ngày vợ hắn bị đột quỵ. Cô vợ anh ta nằm liệt giường gần ba năm nay. Anh ta có quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng với cô tên là Loan ở cuối làng. Cô Loan chồng chết vì ung thư phổi, nhà chỉ có một mẹ một con. Họ đi lại với nhau cũng đã gần hai năm. Chúng tôi biết, nhưng cũng để mặc, vì một bên vợ liệt giường, một bên chồng chết, quan hệ tự do có đi có lại, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự".
Nhưng khi tôi nói, gã lái xe này là nghi phạm của một vụ án gây tai nạn giao thông, cán chết một cô gái và chiếm đoạt tài sản của cô ta, thì mắt Vĩnh sáng lên, giọng trầm xuống, thì thầm.
"Cô Loan là nhân tình của tên Thụ chơi rất thân với vợ tôi. Năm ngoái, cô ta này có khoe với vợ tôi là được Thụ tặng một sợi dây chuyền, vàng ba con 9. Tay Thụ này chắc chắn không bao giờ bỏ tiền túi ra mua để tặng cho nhân tình món quà đắt đỏ thế đâu. Tôi biết, vì xưa nay hắn chi tiêu rất là chi li. Sợi dây chuyền này, biết đâu được, lại có liên quan đến tài sản của nạn nhân, là cô gái bị xe cán chết và tài sản bị chiếm đoạt như các anh nói?"
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.