Tiểu thuyết: “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt - Chương 3” | Trịnh Tuyên
Mời quý vị và các bạn nghe Chương 3 tiểu thuyết "Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt" của tác giả Trịnh Tuyên qua giọng đọc Lê Dung.
Hướng xác minh tiếp theo sẽ là bình tro cốt hiện đang lưu giữ tại nhà hỏa táng. Tôi nhớ chính xác, hộp tro cốt mang số hiệu 1223, là ngày sinh, tháng sinh của cô ta. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ thu thập đủ cơ sở pháp lý để Cơ quan Cảnh sát điều tra phải có trách nhiệm khởi tố vụ án, truy tìm thủ phạm, xử lý theo luật định. Tuy nhiên, nếu có hộp tro cốt rồi, nhưng không truy tìm ra tung tích nạn nhân thì cũng đành bó tay. Nạn nhân đóng vai trò yếu tố khách thể bị xâm hại trong vụ án hình sự, thiếu một trong bốn yếu tố ấy, đã không cấu thành tội phạm, mà trong vụ này, tôi chưa xác lập được một yếu tố nào. Vì vậy, nếu tôi có báo cáo thì cơ quan Cảnh sát điều tra, thì căn cứ vào đâu mà khởi tố vụ án? Yếu tố chủ thể, căn cốt của vụ án, chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội trước pháp luật là tên tài xế khốn kiếp kia, vẫn còn đang mịt mờ như bóng chim tăm cá.
Chính vì điều đó, để có căn cứ pháp lí về một vụ tai nạn giao thông có thật, dứt khoát không thể thiếu phòng Cảnh sát giao thông và phòng Khoa học kỹ thuật hình sự. Họ phải có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo luật định. Vì vậy, hãy tạm gác việc xác minh hòm tro cốt ở nhà hỏa tang mà tập trung xác lập chứng cứ từ hồ sơ của Phòng khoa học kỹ thuật hình sự. Vì chưa thể báo cáo với lãnh đạo, tôi phải lặng lẽ tự mình làm. Người đầu tiên phải gặp là Phạm Ái, có biệt danh là Ái rỗ, hiện đang là Phó trưởng phòng, trực tiếp phụ trách đội khám nghiệm của Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.
- Ái chà! Lại có vụ trọng án nào đây?
Thấy tôi xuất hiện ở cửa phòng Khoa học kỹ thuật hình sự, Phạm Ái ngẩng khuôn mặt đầy nốt rỗ, có cái mũi sần sùi như vỏ cam sành, lúc nào cũng ửng đỏ lên nhìn tôi. Anh ta biết, chỉ khi có trọng án, thì Điều tra viên mới xuất hiện mà thôi.
Tôi giữ vẻ mặt rất nghiêm trọng, ngồi xuống ghế, đối diện.
"Có đấy! Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng gây chết người, với những tình tiết rất ám ảnh, xảy ra gần ba năm trước tại Ngã Ba Voi. Vậy mà đến nay, kẻ thực hiện hành vi phạm tội vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Tôi biết chắc chắn là vụ này, không thể vắng cái đầu khoa học và con mắt nghiệp vụ tinh tường cùng với tài năng thiên bẩm khám nghiệm hiện trường dày dạn của ông. Tôi muốn qua Phòng ông, xác định có thật hay không? Ông cho bộ phận hồ sơ lưu trữ, tìm giúp tôi xem, có vụ tai nạn giao thông nào gây chết người, nạn nhân là một cô gái trẻ, còn kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, xảy ra từ gần ba năm trước tại Ngã Ba Voi không?"
Phạm Ái có vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi.
- Làm sao ông lục lại vụ này? Vụ tai nạn xảy ra từ lâu lắm rồi! Ngày ấy, hình như Công an huyện H đã thụ lý điều tra nhưng không tìm ra thủ phạm, có thể lâu rồi thành án tồn đọng. Chắc người thân của bị hại gửi đơn khiếu kiện đến Phòng ông chăng?
Tôi ngẫm ngợi mấy giây rồi nói nhỏ với Phạm Ái.
- Nếu có thân nhân khiếu nại thì quá tốt, lại có căn cứ xác định được danh tính nạn nhân, đủ yếu tố khách thể bị xâm hại để khởi tố điều tra. Đằng này, nạn nhân hiện vô tăm tích, lấy đâu ra thân nhân?
- Thế thì ông căn cứ vào đâu?
Tôi lặng lẽ soi ánh nhìn sâu thẳm vào Phạm Ái
- Này! Ông có tin là có ma không? Phạm Ái cười.
- Ông gặp ma à?
- Ừ, ông ạ! Nạn nhân của vụ tai nạn này đã hiện lên trong một giấc mơ của tôi. Cô ta còn trẻ lắm, nói rất chi tiết rõ ràng, ngày giờ, năm tháng bị tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra gần ba năm nhưng các cơ quan Pháp luật hình như lãng quên. Tôi mới đến phòng ông xác minh thử xem. Cô ta nói là bị xe tải đè chết ngay ở Ngã Ba Voi.
Ái rỗ gật gật đầu, có thể gã cho là tôi nói bịa cho vui, vẻ mặt rất điềm tĩnh, gõ gõ ngón tay vào vầng trán đã bắt đầu hói.
- Ở Ngã Ba Voi? - Cái đầu Phạm Ái vẫn gật gật, vẻ suy nghĩ. Tay rót nước.
- Tôi có nhớ vụ ấy. Đó là một vụ tai nạn nghiêm trọng và hậu quả rất thương tâm. Hiện trường để lại nhiều dấu vết đặc biệt. Vụ ấy chính tay tôi cùng tham gia và chỉ đạo cuộc khám nghiệm. Ông uống nước đi! Đợi mười phút. Nói xong, anh ta bấm máy gọi. Ở đầu kia có tiếng con gái, giọng thanh thanh: "Vâng, thưa sếp! Có ngay ạ!"
Chưa đến mười phút, nữ nhân viên dáng cao, chân dài của bộ phận lưu trữ đã mang hồ sơ lên. Tôi mở ra xem ngay tại phòng của Phạm Ái.
Tôi tái mặt. Xem bản ảnh và đọc biên bản khám nghiệm tử thi, đúng như lời hồn ma cô gái nói. "Nạn nhân là nữ, độ tuổi chừng ngoài hai mươi, tóc dài, đen. Áo sơ mi bằng vải phin nõn, màu xanh da trời, nịt vú màu hồng nhạt. Quần âu màu ghi xám, quần lót lót trong màu hồng nhạt. Nạn nhân đã bị bánh xe cán nát bộ phận đầu và cổ, toàn bộ thân thể thì bị vò dưới gầm xe tải. Không tìm thấy giấy tờ tùy thân, nên không xác định được danh tính. Không có thân nhân nên thi thể được đưa hỏa táng. Tro cốt của nạn nhân hiện đang gửi tại nhà lưu giữ, kèm văn bản xác nhận mẫu tế bào của Viện khoa học kỹ thuật hình sự xét nghiệm ADN". Tôi nhìn ảnh chụp tại hiện trường, rất chi tiết và rõ từng nét hình ảnh thân thể của nạn nhân bùng nhùng thịt xương, đỏ lòm những máu, lòng dâng lên một nỗi xót thương cho số phận cô gái trẻ và căm giận tên tài xế bất lương kia.
Như vậy là lời nói của linh hồn cô gái trong giấc mơ của tôi là có thật. Tự nhiên tôi thấy hơi gai lạnh ở sống lưng. Tôi nhờ bộ phận kỹ thuật sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn, từng chi tiết. Phạm Ái ký xác nhận, hồ sơ đã được sao lưu tại phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của tôi, Phạm Ái cười. Bao giờ anh ta cũng đọc nhanh được suy nghĩ của người khác, mặc dù làm khoa học chứ không phải nhà tâm lý:
"Vụ này ông thụ lý chính thì hơi nhọc óc đấy! Không rõ tung tích nạn nhân, vụ việc lại xảy ra đã gần ba năm rồi. Vụ tai nạn rất thương tâm, do tên lái xe tàn ác và bất nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây ra. Phải truy ra cái tên bất nhân ấy để xử lý trước pháp luật. Khó đấy, nhưng mà cố lên nhé! Tôi rất tin ông! Tôi thấy, từ khi về phòng Cảnh sát điều tra, ông chưa chịu đầu hàng một vụ án mạng nào!" Phạm Ái động viên tôi.
Nhấp một ngụm chè, thấy như có vẻ còn sớm, anh ta cố kéo dài thời gian, nói với tôi giọng điệu như một triết gia.
"Ông thấy không? Ông đã xem hồ sơ khám nghiệm rồi đấy! Công việc của phòng tôi với phòng ông có một mối quan hệ khách quan, biện chứng, hai trong một. Chúng tôi thì cố gắng tối đa thu thập dấu vết trên hiện trường, còn các ông lại từ dấu vết đi lên. Chả có tên tội phạm nào thực hiện hành vi phạm tội lại không để lại dấu vết. Cho dù chúng cố tình xóa hết dấu vết này thì để lại dấu vết và sơ hở kia. Tính khoa học và biện chứng là chỗ đó. Ý nghĩa sâu xa mà tôi muốn nói với ông, là chúng ta phải lãnh trách nhiệm công việc, coi như là một sứ mệnh mà Thượng đế và thần Công Lý giao phó. Vụ tai nạn này, tên tài xế bất lương, không để lại một dấu vết nào liên quan đến hắn. Các ông có cái đầu suy luận và tư duy trừu tượng từ thực tế hiện trường, còn chúng tôi lại tỉ mỉ, kỹ càng về dấu vết. Giá dụ như không có chúng tôi cung cấp dấu vết của tội phạm, hay nguyên nhân tử vong của các vụ chết người, liệu các ông có tìm được thủ phạm không? Nhưng mà vụ này ông ạ! Tôi đã quan sát rất kỹ. Vị trí đầu tiên khi nạn nhân bị xe đâm là bên trái đường, khi đó, nạn nhân đang lưu thông ngược chiều với xe gây tai nạn. Cảnh sát giao thông đã đánh dấu chính xác vị trí đầu tiên ấy. Vậy mà khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm, xe và xác nạn nhân lại nằm ở vị trí bên phải đường. Vệt máu kéo dài từ vị trí đầu đến vị trí cuối cùng rồi dừng lại ở phía bên phải theo hướng đi của xe gây tai nạn đã chứng minh điều đó. Từ điểm đầu tiên nạn nhân bị xe đâm, đến chỗ dừng lại, khoảng cách 15 mét, chéo một góc 45 độ. Rõ ràng là thằng tài xế xe tải đã rất có ý thức khi thực hiện hành vi này. Nếu nó dừng ngay tại chỗ, nơi gây tai nạn, thì chỉ đơn thuần, là đi sai luật, gây tai nạn. Đằng này, hắn lại cố ý đẩy cả người và xe của người bị nạn sang bên kia đường, sau đó phóng đi. Ta đặt giả thiết, người bị nạn mới bị xe đâm vào, chưa chết, mặc dù đang nằm trong gầm xe. Trong hoàn cảnh ấy, cô ta lại bị đẩy sang phía bên kia đường. Chính vì thế mà cả người và xe của cô ta bị cuốn vào gầm xe tải rồi bị hai bánh xe sau đè lên. Khi đó, thì dù cô ấy còn đang sống, cũng sẽ tử vong. Trong hoàn cảnh ấy, có là Đại thánh cũng chả thoát được, huống hồ chi một cô gái, liễu yếu đào tơ. Hành vi kế tiếp này, phải xác định là một tội ác, tội "cố ý giết người"! Vậy thì, nếu vụ này khởi tố điều tra, họp ban Chuyên án, ông phải phân tích kỹ, xác định tính chất nghiêm trọng của nó, là một vụ án mạng chứ không phải một tai nạn giao thông đơn thuần. Hành vi ban đầu chỉ là đi sai luật gây tai nạn. Hành vi sau, đã cấu thành tội "cố ý giết người". Ông phải chứng minh bằng dấu vết sao chụp trong hồ sơ, bổ sung tội danh và chứng minh hùng hồn chi tiết này, để khi chuyển Viện, Công tố viên làm căn cứ luận tội thằng khốn ấy. Các bản bản ảnh trong hồ sơ khám nghiệm hiện trường và tử thi, chúng tôi đã phản ảnh rất cụ thể".
Phạm Ái rất khá! Ngoài kiến thức khoa học Pháp y đã được đào tạo chuyên sâu từ nước Đức, hắn còn có tố chất của một Điều tra viên hình sự, giàu năng lực tư duy về tội phạm học, rất đáng nể. Tôi đã đọc rất kỹ chi tiết trong biên bản khám nghiệm tử thi: "Nạn nhân bị đè nát từ phần cổ và đầu do bị cuốn trong gầm xe, thân thể bị dập nát, biến dạng, không thể nhận diện"
"Tôi nghĩ, xét về cường độ lực nén xuống thân thể, độ méo mó, biến dạng của kim loại, rồi mức độ vỡ nát của hộp sọ, thì suy ra, trọng lượng này phải là của một xe tải hạng nặng. Nặng lắm! Cái khó của vụ án này là, không phải cướp của giết người hay hiếp dâm, nó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, nên tội phạm không để lại vật chứng gì. Giá thu được vết máu bắn vào gầm xe, để giám định nhóm máu, làm căn cứ pháp lý xác định chính chiếc xe đó đã gây tai nạn thì chả còn gì phải bàn. Đằng này, chiếc xe tải ấy đã biến mất tăm. Thế mới là khó! Bây giờ chỉ còn hướng duy nhất là tìm cho ra tên tài xế ấy. Muốn tìm ra tên tài xế ấy, ông định bám vào đâu? Mà vụ việc xảy ra đã gần ba năm, làm sao ông có thể tìm ra hắn? Giờ tự ông bới lại vụ án này, là tự ông gánh lấy trách nhiệm! Có tìm được tên tài xế và chiếc xe tải ấy, là việc của các ông. Có điều, trong vụ này, còn có một chi tiết rất đặc biệt, là tấm biển kiểm soát xe máy của nạn nhân đã bị giật đi. Ai đã giật biển kiểm soát ấy? Thân thể nạn nhân thì bị biến dạng, biển số xe thì bị giật mất, có là thánh cũng chả tìm ra chủ sở hữu. Mà không tìm được chủ sở hữu, làm sao xác định được tung tích nạn nhân? Tôi chưa thấy vụ tai nạn nào mà thằng lái xe gây tai nạn lại bình tĩnh, dã man và máu lạnh như thế. Vụ này, phải tư duy hành vi để truy tìm tội phạm, bắt đầu từ con số không". Phạm Ái lè lưỡi, lắc đầu. Tôi biết, hắn nói như thế là dùng thủ đoạn khích tướng, xưa nay, hắn vẫn thán phục và nể vì tôi lắm. Phạm Ái là một nhà khoa học, công việc của hắn là đi lên từ cái cụ thể. Hiện trường có thật, dấu vết và vật chứng có thật, tồn tại khách quan, dù sao hắn vẫn an nhàn, chứ không khổ não, suy đoán, xác minh, thu thập chứng cứ rồi thực nghiệm điều tra như chúng tôi.
Hắn cười cười, lại vỗ vỗ vào cái đầu hói.
"Chi tiết biển số xe ấy, tôi cứ phân vân cho mãi đến giờ. Thường thì các vụ tai nạn giao thông, chỉ có bọn cướp chúng mới không đeo biển số hoặc có đeo thì đeo biển số giả. Vậy mà vụ này, ngay từ ban đầu, khi Cảnh sát giao thông đến khám nghiệm, chiếc xe máy bị nạn của cô ta không có biển số. Chúng tôi chỉ xác định cho các ông là trước khi bị tai nạn, xe máy có gắn biển số, sau đó mới bị giật khỏi đít xe do lực rất mạnh của một công cụ nào đó. Tôi loại trừ việc cô ta đi đêm xe không mang biển số. Ai đã giật chiếc biển kiểm soát để gây khó khăn cho cơ quan pháp luật trong quá trình điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân? Tôi dám khẳng định, vì trên hai ốc vít gắn biển số xe, vẫn còn dính lại hai mẩu tôn hình tam giác. Theo nhận định chủ quan của tôi, hành động ấy chỉ có thể là của tên tài xế đã gây tai nạn. Nó muốn cắt đuôi, kéo dài thời gian, đánh lạc hướng cơ quan Cảng sát điều tra. Hành vi này chỉ có thể phát sinh sau khi hắn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, vì biết mình đã đi sai luật. Chắc chắn tài sản đó cũng phải có giá trị. Không có bị hại, hoặc thân nhân của bị hại, sao xác định được tài sản là những gì và giá trị của nó? Thằng này cũng cáo già đây!"
Tôi đứng dậy.
"Được! Ông nhận định khá lắm! Rất có lý! Chào ông nhé! Ông cứ yên tâm! Cứ để tóm được nó, khi xét hỏi, tôi sẽ buộc nó khai ra tài sản mà nó đã chiếm đoạt".
"Ông có tóm được nó thì cũng không bao giờ nó nhận! Tôi xin thề với ông. Bởi nó nhận, chỉ cần chi tiết này, đã đủ cơ sở chứng minh hắn có mặt ở hiện trường. Hắn mà nhận, có khác chi tự chui đầu vào thòng lọng. Trừ khi ông đã thu được vật chứng, đủ căn cứ xác định đó là tài sản của nạn nhân mà hắn đã chiếm đoạt và chứng minh được trong đêm hôm ấy, chính hắn là người gây ra tai nạn"
"Ông nhận định khá lắm!" Tôi đứng dậy, bắt tay Phạm Ái, bụng thầm nghĩ, thằng này cũng giỏi nghiệp vụ điều tra và toán suy luận, nhưng vẫn mắc cái tật cầm đèn chạy trước ô tô!
"Này! Hay là tôi đề nghị thuyên chuyển ông sang Phòng tôi, Cảnh sát điều tra để phát triển tài năng? Để ông bên này, phí mất! Mà bên tôi, điều tra viên có được trình độ nghiệp vụ như ông, hiếm lắm!" Tôi nói giọng dở đùa dở thật. Dù sao thì hắn cũng là thằng có đầu óc suy luận rất logic, gợi mở cho tôi rất nhiều vấn đề trong hướng điều tra tiếp theo. Phạm Ái nhấp nháy mắt nhìn tôi, vẻ như hiểu ý.
"Thôi thôi! Tôi lạy ông!" Hắn biết thừa là đã quá đà, lấn sân sang lĩnh vực điều tra của bọn tôi.
"Thế thì chào nhé! Rất cám ơn sự cộng tác của ông! Tôi đang bận lắm! Đợi khi khác, có dịp, tôi sẽ tiếp tục triết lý với ông về cặp nọ cặp kia. Biết đâu, vợ chồng ông cũng là một cặp phạm trù cũng nên? Ông thì gầy, cô ta thì béo mập, "mâu thuẫn trong một thể thống nhất". Bù trừ mà!"
Vẻ mặt Phạm Ái sậm lại, không cười nữa. Cái mũi to sần, ửng lên giống như vỏ cam sành, chắc hắn đang liên tưởng nhanh về cuộc sống tình cảm vợ chồng hắn xem có trùng hợp với một cặp phạm trù nào không? Tôi nghe nói, hình như vợ chồng hắn ta đang có vấn đề trục trặc. Cô vợ thì chúa là ghen gió, mà hắn thường đi khám nghiệm nhiều vụ án mạng xảy ra trong đêm, nhiều vụ đi thấu sáng mới về, trong tổ khám nghiệm, lại đi cùng với cả nhân viên của hắn là nữ, rất xinh đẹp mà cũng rất nể phục thủ trưởng. Về đến nhà là hắn nằm ngay đơ, ngáy như sấm đất.
Như vậy là bước xác minh đầu tiên của tôi đã thành công mỹ mãn. Tài liệu hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý, không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, mà là một vụ án mạng, vì tên lái xe đã có hành vi cố ý giết người là có thật. Cơ quan Công an không thể không mở cuộc điều tra.
Ngay buổi chiều, tôi đã có mặt tại Ban quản lý nhà hỏa táng. Sau khi nghe tôi trình bày vụ án mà Cơ quan điều tra đang truy xét, cần xác minh hộp đựng tro cốt số 1223, trên tầng hai, khu B, Giám đốc nhà hỏa táng đáp ứng ngay. Khi cánh cửa gỗ bằng gỗ sến nặng trịch mở ra, tôi và nhân viên quản lý nhà lưu giữ lách vào bên trong. Đứng trước bao nhiêu hộp sứ lặng thinh mà bên trong là tro cốt. Mỗi hộp tro cốt, khép lại vĩnh viễn số phận của một kiếp con người. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của cõi Âm, nặng nề, lạnh ngắt và u uất. Nhà lưu giữ tro cốt có hệ thống thông gió và cả điều hòa, động cơ chạy ro ro ở mỗi tầng. Chao ơi, người chết rồi còn biết gì đến nóng lạnh, thoáng khí? Khi cửa gian nhà tầng hai mở ra, như có một lực hấp dẫn, tôi bị kéo nhanh đến khu B. Rất nhiều tầng đặt tro cốt, tôi chú mục nhìn. Trên các ô vuông vức, người ta ngăn ra, mỗi ô một hộp tro cốt, có đánh dấu thứ tự và mã định danh gắn trên mỗi bình.
Đây rồi! Tôi nhìn thấy rõ ràng hộp đựng tro cốt cô gái bằng sứ, men màu xanh da trời, đặt giữa hai hộp tro cốt khác màu da lươn. Tôi chụp ảnh và yêu cầu ban quản lý nhà hỏa táng xác nhận, nạn nhân do cơ quan công an chuyển đến đã hỏa táng vào ngày… tháng… Năm… Hộp tro cốt của nạn nhân số 1223, trùng hợp với thời gian cô ta bị tai nạn tại Ngã Ba Voi. Biên bản ký gửi của cơ quan Công an hiện đang lưu giữ tại Ban quản lý nhà hỏa táng...
Vậy là tôi đã đi được hai bước quan trọng. Thứ nhất, xác định vụ tai nạn chết người ở Ngã Ba Voi và bình tro cốt của nạn nhân đang lưu giữ trong nhà hỏa táng là có thật. Hồn ma cô gái báo cáo về vụ tai nạn là có thật. Tất cả đang tồn tại khách quan trước mắt tôi. Giờ thì chỉ còn một việc là mở cuộc điều tra truy tìm tên lái xe, kẻ đã gây tai nạn và cố ý giết hại một con người. Vậy thì bước tiếp theo là gì? Mở hướng điều tra ban đầu, phải tư duy từ thực tế khách quan, từ những tài liệu đã thu thập. Lời kể của hồn ma cô gái lại tái hiện trong tôi về đặc điểm dáng người và diện mạo của tên tài xế.
Theo lời kể rất chi tiết của tôi, từ đặc tả của hồn ma cô gái: "Người hắn thấp lùn, da mặt ngăm đen, môi trễ và đặc biệt, mũi hắn to. Trên sống mũi hắn, nổi nốt sần sùi như vỏ cam sành", tôi đề nghị bộ phận Kỹ thuật hình sự hỗ trợ phác họa. Phải nói là tay họa sĩ này tài năng, giỏi tưởng tượng, bản ảnh với những đường nét khá chính xác và sinh động chân dung kẻ gây tai nạn: Dáng người to béo, cổ rụt, da thiết bì, môi trễ, mắt trắng dã…" Nhìn bức phác họa, trong con mắt nghiệp vụ của tôi, rất dễ hình dung ra con người này ngoài đời bằng da bằng thịt. Có vẻ như linh hồn của cô gái đã cho tôi cái nhìn và khả năng nhận diện tên tội phạm ấy chăng?
Thằng này ngồi trên buồng lái, nếu ghế xe không có điều chỉnh, chắc phải độn thêm. Người nào lùn, lại có đặc điểm khuôn mặt ấn tượng như thế, quá trình tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Tài liệu như vậy, đã đủ cơ sở pháp lý để báo cáo lãnh đạo thành lập ban chuyên án, tiến hành ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự chưa nhỉ? Tôi tự đặt câu hỏi và mỉm cười. Công việc ban đầu, xác minh lời nói của hồn ma, tôi đã hoàn thành xuất sắc chỉ trong hai ngày.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.