Tiểu thuyết: “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt: Chương 5 - Phần 2” | Trịnh Tuyên
Mời quý vị và các bạn nghe Chương 5 - Phần 2 Tiểu thuyết "Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt" của tác giả Trịnh Tuyên qua giọng đọc Lê Dung.
Sau khi được Trưởng công an xã giới thiệu chúng tôi là hai Điều tra viên của phòng Cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh, muốn tìm hiểu về nhân thân và các mối quan hệ của lái xe Nguyễn Đức Thụ, vì nghi hắn có liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây chết người, chiếm đoạt tài sản rồi lái xe tẩu thoát.
Vĩnh à lên một tiếng, kiểu như vừa liên tưởng tới một việc gì đó có nghi vấn liên quan.
"Báo cáo anh chị! Tôi là công an viên, thổ địa của làng đã hơn chục năm. Làng tôi có 291 hộ, tôi nắm chắc từng hộ trong lòng bàn tay. Tay lái xe này trở nên lang bạt từ ngày vợ hắn bị đột quỵ. Cô vợ anh ta nằm liệt giường gần ba năm nay. Anh ta có quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng với cô tên là Loan ở cuối làng. Cô Loan chồng chết vì ung thư phổi, nhà chỉ có một mẹ một con. Họ đi lại với nhau cũng đã gần hai năm. Chúng tôi biết, nhưng cũng để mặc, vì một bên vợ liệt giường, một bên chồng chết, quan hệ tự do có đi có lại, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự".
Nhưng khi tôi nói, gã lái xe này là nghi phạm của một vụ án gây tai nạn giao thông, cán chết một cô gái và chiếm đoạt tài sản của cô ta, thì mắt Vĩnh sáng lên, giọng trầm xuống, thì thầm.
"Cô Loan là nhân tình của tên Thụ chơi rất thân với vợ tôi. Năm ngoái, cô ta này có khoe với vợ tôi là được Thụ tặng một sợi dây chuyền, vàng ba con 9. Tay Thụ này chắc chắn không bao giờ bỏ tiền túi ra mua để tặng cho nhân tình món quà đắt đỏ thế đâu. Tôi biết, vì xưa nay hắn chi tiêu rất là chi li. Sợi dây chuyền này, biết đâu được, lại có liên quan đến tài sản của nạn nhân, là cô gái bị xe cán chết và tài sản bị chiếm đoạt như các anh nói?"
Đúng là ngay bước xác minh ban đầu như có trời giúp sức. Tôi bấm vào tay Hạnh. Ý là chưa nói gì cả, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Nắm được nguồn tin như thế này, đối chứng với tài liệu thu thập đã có, ai đã từng là điều tra viên, đều cảm thấy tim mình đập thậm thình, như bắt gặp tia sáng bừng lên ở phía trước. Vụ án mới tiến hành điều tra, bước đầu mà đã gặp nguồn tin như thế này, chúng tôi như nhìn thấy ánh sáng lung linh trước mặt. Tuyệt vời! Tôi dẫn Vĩnh ra gốc dừa, thì thầm cho có vẻ rất quan trọng, dặn nhỏ anh ta là mọi tin tức vừa cung cấp cho chúng tôi, phải giữ bí mật tuyệt đối. Đợi chúng tôi về đơn vị, báo cáo với lãnh đạo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chuyên án, rồi sẽ xuống gặp lại sau. Vĩnh gật đầu và bắt chặt tay tôi.
Tôi với Hạnh cảm ơn rồi chào ra về. Hạnh hơi ngạc nhiên, là sao không thông qua Vĩnh, nhờ vợ anh ta tìm hiểu đến cùng về đặc điểm của sợi dây chuyền đó? Cái rất cần để xác định, là sợi dây chuyền vàng ấy, có đúng là của nạn nhân không?
Trên đường về, tôi bảo với Hạnh:
"Em thấy không? Một nguồn tin cực kỳ quý giá, mở ra một hướng tiến triển của vụ án. Giờ mới thấy, nếu tăng cường công an chính quy cho lực lượng cho công an cơ sở, sẽ quan trọng như thế nào. Công an cơ sở mà vững, thì mọi di biến động của các đối tượng xấu, ta nắm được hết, có cần chi phải qua cấp huyện? Tất cả mọi diễn biến về trật tự trị an, nói tóm lại là đều phát sinh ở cơ sở. Và nếu trực tiếp giải quyết từ cơ sở, thì tình hình xã hội sẽ hết sức an bình. Hôm nay ta đã thông qua Công an địa phương, tiếp cận nguồn tin chắc chắn rồi, nhưng biện pháp tiếp cận để xác minh sợi dây chuyền này phải rất thận trọng. Anh với em không thể tùy tiện. Những bước tiếp theo, càng phải thận trọng, tỉ mỉ theo chỉ đạo của Ban chuyên án. Hấp tấp, nóng vội, coi như toi! Không khéo anh em mình còn bị kỷ luật". Hạnh phấn khích, choàng tay ôm lấy eo lưng của tôi, gật gật cái đầu, vẻ như rất tâm đắc. Người ngoài cuộc, nhìn vào, cứ tưởng như một cặp tình nhân.
Phóng ngược lên Quốc lộ, trời đã ngả về chiều. Còn sớm, tôi đèo Hạnh rẽ vào quán cà phê Đạt nổi tiếng ở phố Quang Trung. Ý định cũng muốn trong không gian yên tĩnh, chỉ có hai đứa, tĩnh trí lại, thì thầm bàn định thêm một số việc ngày mai. Nghề của bọn tôi, có nhiều việc, đôi khi chỉ gói gọn trong phạm vi hai người.
Vừa nhấm nháp từng ngụm cà phê, tôi bảo nhỏ Hạnh.
"Hôm nay chúng mình đi ra bước chân phải rồi! Sợi dây chuyền vàng, vật chứng quan trọng của vụ án đã xuất hiện. Giờ thì phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận. Đánh động, nó giật mất quả tim có khắc hai chữ TL, hoặc ném xuống ao xuống hồ, mất chứng cứ quan trọng này, coi như mọi sự bằng không. Vụ án sẽ đi vào ngõ cụt. Hoặc giả như nó nhận là của nó rồi khai là nhặt được thì sao? Nạn nhân đã chết rồi, lấy gì làm căn cứ? Từng bước tiếp theo phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ, lường trước mọi bề".
Hạnh ngước cặp mắt đen nhánh vào tôi, tỏ ý nể phục lắm.
Chúng tôi rời quán. Chiều buông dần xuống phố. Trên trục đường chính, dòng người, xe, di chuyển vội vã. Hôm nay là chiều thứ bảy. Hạnh bảo, anh vào nhà em chơi, anh Thành chắc đã về rồi, giờ này lão đang bận bếp núc đây. Nguyễn Cao Thành, chồng Hạnh, Điều tra viên có hạng, học cùng trường với tôi, nhưng hắn học khoa Cảnh sát kinh tế. Tôi vẫn gọi hắn là Nguyễn Cáo Thành, vì trong lĩnh vực điều tra án kinh tế, hắn rất cáo già. Vào đến nhà, Thành mới nhìn thấy hai chúng tôi, đã cười khà khà.
- Ông dẫn vợ tôi đi đâu cả ngày trời? Ở Phòng ông, thiếu chi cô nàng xinh đẹp trẻ trung mới ra ràng, ông không chọn, lại chọn gái nạ dòng đi theo làm đệ tử?
- Sao lại gọi là nạ dòng? Còn đẹp hơn gái tơ, lại có nhiều kinh nghiệm. Có mà tôi làm đệ tử cho vợ ông! Thầy khôn tớ bợm. Mà trong công việc, ông thừa biết, càng trải đời thì kinh nghiệm càng dày dặn. Hôm nay anh em chúng tôi tiếp cận được tổ diều hâu rồi, sờ thấy cả ổ trứng của nó nữa. Đợi diều hâu trống về là tóm.
- Thế thì chúc mừng!
Trong khi hai thằng đang nói chuyện, nghe tiếng xèo xèo dưới bếp, một lát sau, thấy Hạnh đã bưng ra một đĩa trứng gà trộn ngải cứu vừa chiên còn bốc hơi lên, bảo: "Ở quê, mẹ vừa gửi cho một gói to ngải cứu với lá mơ lông, lại cả trứng gà sạch nữa. Mẹ biết, món này cả hai vợ chồng em đều thích".
Thành rót ra hai chén rượu ba kích, sóng sánh, ánh lên như màu mực tím.
"Làm chén cho "rãn" xương cốt! Cứ uống từ từ, cơm bưng lên sau! Hôm nay ông ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi. Chiều thứ bảy, bỏ cơm cơ quan đi!" Thành bắt chước giọng điệu của những gã thợ mộc, nghiêng cổ chai, rót cho mỗi thằng một chén.
"Tôi cũng vừa mới nhận thụ lý chính một vụ án kinh tế, Ban thanh tra tỉnh mới chuyển hồ sơ sang. Sáng thứ hai, bọn tôi sẽ bắt đầu tiến hành xác minh. Có đủ dấu hiệu tội phạm, sẽ khởi tố vụ án. Vì là tài liệu của thanh tra, nên bọn tôi phải kiểm tra lại và phải chốt sổ sách kế toán cho thật chắc. Chắc rồi mới tiến hành xác minh!" Thành nâng một chén với tôi, giọng điệu có vẻ rất nghề nghiệp:
"Thực ra nghề của bọn ta, phải gọi là một nghề đấy ông ạ! Kiến thức chuyên môn phải chuyên sâu, dù hình sự hay kinh tế, cái đích của vụ án là săn tìm chứng cứ để chứng minh hành vi tội phạm. Muốn có chứng cứ, thì phải đi xác minh. Xác minh, xác minh và xác mình! Hê hê! Cái điệp khúc đó như nghiệp trời hành những thằng Điều tra viên như tôi với ông. Thật là chọn cái nghề gian khổ cả một đời. Không lặn lội xác minh, làm gì có chứng cứ? Không có chứng cứ, làm sao kết luận được hành vi phạm tội? Nhưng tôi làm bên Cảnh sát kinh tế, chứng cứ là các bút toán trên sổ sách, là chứng từ, hóa đơn. Củng cố chứng cứ bằng các thứ ấy, bọn tôi nhàn và sạch sẽ hơn các ông nhiều. Cứ nhuần nhuyễn nguyên lý hạch toán kế toán và Luật kinh tế mà truy ra, mà xem xét, thu thập rồi đối chứng, kết luận, ngon ơ. Chả cần nhận tội, đủ chứng cứ, xác định hành vi, căn cứ điều luật, xin ý kiến Ban chuyên án, ra lệnh bắt giam. Đã giam rồi, vứt chứng cứ ra, cùng am hiểu nghề kế toán với nhau, không nhận không được. Còn các ông là dấu vết và truy tìm vật chứng. Ối dồi! Toàn bọn giết người cướp của, mắt trắng, môi thâm, mắt nhìn láo lâng, ngại bỏ mẹ! Vợ tôi non dại lắm! Ông phải kèm chặt và bảo vệ cô ấy đấy nhé! Vợ tôi mà mất một cái lông chân là tôi xử tù ông đấy!"
"Có mà vợ ông phải bảo vệ tôi ấy. Ngày còn ở trường, tôi đánh đối kháng chậm mà hở. Vợ ông tung một chưởng, khiến tôi lần ấy suýt tuyệt đường sinh sản. (Ngày ở đại học Cảnh sát, tôi mấy lần đánh đối kháng với phụ nữ, bị đấm sưng vù cả mặt, trật cả khớp vai). Ông cứ hỏi Hạnh của ông thì biết".
"Nghe Hạnh nói thì vụ án ông đang thụ lý chính, là khó xơi. Hơi ngược, nhưng tôi tin ông. Thường thì các vụ án mạng, chưa rõ thủ phạm, phải truy tìm được tung tích nạn nhân rồi từ các mối quan hệ của nạn nhân mà đi lên. Còn vụ này, nạn nhân chỉ là hộp tro cốt, vô tri vô giác, lại không rõ tung tích, bắt buộc ông phải tìm thằng thủ phạm giết người trước, khai thác hắn, rồi mới hé lộ ra tung tích nạn nhân. Theo tôi, vụ này, nếu căn cứ vào bốn yếu tố cấu thành tội phạm, thì chưa có yếu tố nào hiện hữu. Khách thể bị xâm hại là một cô gái, nhưng hiện hữu chỉ là bình tro cốt. Chủ thể là kẻ gây án, mất tăm. Chỉ có yếu tố khách quan là biên bản khám nghiệm hiện trường. Vấn đề bây giờ là phải tìm và xác định được chủ thể rồi từ đó mà lần. Cố lên!"
Gã chồng Hạnh rất giỏi nghiệp vụ điều tra. Hắn đã tốt nghiệp khoa Cảnh sát kinh tế đại học Cảnh sát, lại có bằng tại chức đại học Tài chính kế toán. Thường thì các lớp tại chức, học viên chủ yếu mang tài liệu, giáo trình về tự học, chứ nghe giảng trên lớp được mấy. Vậy mà kiến thức về chuyên môn của hắn rất vững và sâu. Hắn chỉ liếc mắt vào sổ sách, đám kế toán doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, tái mặt. Đám kế toán trưởng cáo già về nghiệp vụ, không dễ qua mặt hắn. Hắn đã lôi ra bao nhiêu vụ trốn thuế. Nhiều cái tôi phải học hắn. Có lần hắn kể với tôi, ngày mới ra trường, hắn trực tiếp thụ lí chính một vụ án kinh tế và đã giải oan cho một đối tượng bị cáo buộc có hành vi tham ô tài sản.
"Đối tượng đã bị bắt quả tang, đang giam trong nhà tạm giữ. Thằng này bị bắt về tội tham ô tài sản. Sự việc, là hắn lĩnh trong kho của nông trường Phương Lâm 30 tấn phân đạm urê. Hắn không mang về đội để nhập kho mà bán cho các trang trại khác. Dân thấy nghi ngờ, báo công an. Thế là thằng bán phân bị bắt quả tang, hết đường chối cãi". Hắn nâng chén rượu lên, cạch với tôi một cái rồi nói, vẻ hào hứng, có chút kiêu ngạo.
"Vụ ấy, nếu như thằng đội trưởng này không gặp tôi thì đời hắn ra tóp rồi! Thì rõ rành rành, phân trong kho Nhà nước, xuất cho hắn, có phiếu xuất kho và các chứng từ kèm theo, hắn đã ký nhận. Như thế là đã hoàn thành một nghiệp vụ kế toán rồi. Phân xuất đi, không phải thanh toán trở lại, đem ra bán trên thị trường, không tham ô là gì?
Nhưng mà với tôi lại khác. Bước đầu tiên của bất kỳ vụ án nào, ông thừa biết, là phải xác định, xem khách thể bị xâm hại đó thuộc về ai và có được pháp luật bảo hộ không đã? Mà khách thể đó không thuộc pháp luật bảo hộ, sao cấu thành tội? Tôi đến ngay phòng Tài vụ của Nông trường xác minh nguồn gốc. Kế toán trưởng giở sổ sách ra, y như rằng, tôi tìm được cái hợp đồng kinh tế. Thì ra, hắn là đội trưởng một đội trồng cam, ký hợp đồng với Giám đốc nông trường là chủ tài khoản, ứng trước 30 tấn phân urê. Theo các điều khoản trong hợp đồng thì nông trường cho đội sản xuất ứng trước, cuối năm thanh lý hợp đồng bằng sản phẩm, có giá trị tương đương. Có nghĩa là, hắn phải trả cho nông trường mấy chục tấn cam, ngang bằng giá trị 30 tấn phân đạm ure. Thì tài khoản nợ tạm ứng treo rành rành trên sổ sách. Ứng thì phải hoàn ứng mới cân đối "nợ, có" trên tài khoản chứ có cấp không đâu? Rõ ràng khách thể là của hắn, bán hay cho bất kể ai là quyền của hắn. Chỉ khi nào đến kỳ hạn thanh lý hợp đồng, hắn không có sản phẩm để trả nợ ứng theo hợp đồng đã ký thì mới phải chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ ở phạm vi luật kinh tế thôi chứ chưa cấu thành tội. Đã có căn cứ, tôi liền đề xuất lãnh đạo thả ngay! Mà không thả, vớ phải thằng hiểu biết, nó kiện cho ra bã. May mà hắn gặp được tôi, chứ vớ phải mấy thằng học hành lõm bõm, coi như toi một đời người. Vậy mà nhiều đứa không hiểu, thấy thằng ấy được tha, tung tin tôi ăn hối lộ. Ông thấy đấy! Làm cái thằng điều tra mà yếu kém nghiệp vụ và dốt kiến thức chuyên môn, chỉ làm oan uổng cho người dân lành mà thôi".
Ngồi với tay này, có mà cả đêm không hết chuyện. Tôi nghĩ, mặc dù ngồi với hắn, học được ở hắn nhiều điều, kể cả cách mà hắn dẫn chuyện, rất chi là thú vị.
Đã gần hai mươi giờ, tôi đứng dậy, bảo Hạnh cứ ở nhà, tối nay tôi sẽ tranh thủ báo cáo với Trưởng Ban chuyên án, nghe chỉ thị, có gì đầu giờ ngày mai, tôi sẽ thông báo cụ thể, chúng ta sẽ tiến hành tiếp.
Tối thứ bảy, các căn phòng khu tập thể chẳng còn mấy người. Một số về nhà, còn lại các cô cậu còn trẻ đi rong chơi thăm bạn bè. Tôi nhìn lên phía phòng thường trực, đèn sáng trưng, có mấy cái đầu nhấp nhô, chắc mấy "cụ" cao niên đang vây quanh bàn cờ tướng.
Sáng hôm sau, Hạnh vào cơ quan. Vẫn dáng nhanh nhẹn, mềm dẻo như gái tơ. Phải thừa nhận là Hạnh có cái dáng eo rất thon, cặp mông tròn đầy đặn, cân đối, không chê vào đâu được. Đàn bà, ăn nhau vẫn là cái dáng. Nhất dáng nhì da mà! Hạnh nhìn tôi, mắt lấp lánh cười, vẻ tươi tỉnh lắm. Gì mà chẳng tươi tỉnh. Tối qua tôi với thằng chồng nàng chơi hết cả chai ba kích. Cái giống nhà rượu ba kích, lại nhắm với trứng gà hấp ngải cứu, phải biết! Cả hai chúng tôi cùng ngồi đối diện với Trưởng Ban chuyên án - Thượng tá Nguyễn Văn Ngọ. Đúng như tôi nhận định từ chiều hôm qua, con mắt sâu, thẫm nỗi buồn riêng của trưởng Ban hôm nay ánh lên lấp lánh nhiều tia vui.
- Việc tạm dừng lại chưa chạm đến sợi dây chuyền vàng hôm qua, là một thái độ thận trọng cần có. Chỉ cần có đủ căn cứ để xác định chính xác là tài sản mang theo của nạn nhân trong cái đêm bị tai nạn, vụ này chúng ta phá án nhẹ như cái tên. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể nhìn thấy nó, chụp ảnh được cái hình trái tim có khắc lồng hai chữ TL kia. Rồi còn phải tìm ra người chồng chưa cưới và cha mẹ hoặc những người thân của nạn nhân để nhận diện và xác nhận chính là tài sản của bị hại. Củng cố lời khai cho thật chắc. Nhưng thực ra, các cậu biết đấy! Lời khai cũng chỉ như gió bay, giống xây lâu đài trên cát, một cơn gió hay sóng nhẹ là đổ sụp. Khi gặp người chồng chưa cưới của nạn nhân, qua lời khai, phải chứng minh nguồn gốc sợi dây chuyền mua ở tiệm vàng nào, chủ tiệm phải xác nhận là sợi dây chuyền của tiệm ấy là của mình. Chứ trên đời này, vợ chồng mày có tên là T với L thì vợ chồng tao cũng có tên TL, làm gì nhau? Thu được sợi dây chuyền đó, hỏi nó, nó bảo nhặt được trên đường thì đã sao? Tất nhiên là đúng sợi dây chuyền của nạn nhân, ta ép cũng được nhưng mệt lắm. Như thế là ép cung. Mà hành vi ép cung của điều ra viên, cứ đợi đấy, ra Tòa, nó phản lại cho trắng mắt ra. Cho nên, theo tôi, ta phải tiến hành như thế, như thế…
Phải thừa nhận trưởng Ban chuyên án là một điều tra viên kỳ cựu. Anh trưởng thành từ một điều tra viên từ khi còn trẻ, đặc biệt tài năng. Đến bây giờ, có thể nói, anh là một nhà chứng cứ học. Rất nhiều cuộc hội thảo sau những chuyên án lớn vừa được phá, rút kinh nghiệm, bao giờ anh cũng chỉ ra rất nhiều sai sót của điều tra viên: "Tất cả các vụ án từ cổ chí kim, không có quan Tòa nào chỉ căn cứ hoặc dựa vào vào lời khai của bị cáo để xét xử. Và cũng không có điều tra viên nào lại lấy lời nhận tội của bị can làm chứng cứ kết tội. Lời khai nhận, chỉ khi nào kèm theo các chứng cứ, chứng minh đầy đủ tính khách quan, khoa học, toàn diện thì mới đủ căn cứ pháp lý, còn nếu lấy lời khai làm nền tảng, chả khác gì xây lâu đài trên cát. Tất cả sẽ bị đổ sụp trước Tòa! Nhiều điều tra viên về Phòng, chỉ một thời gian sau, trình độ nghiệp vụ trở nên vững vàng, sắc bén nhờ vào phương pháp chỉ đạo và kèm cặp của Trưởng ban.
Vụ án đã khởi tố, chúng tôi có quyền triệu tập bất kể công dân nào có liên quan để xét hỏi làm rõ, phục vụ cho công tác điều tra. Hiện tại thì chưa cần triệu tập ai. Lạt mềm buộc chặt. Mà nếu có gửi giấy triệu tập, thì triệu tập ai trước? Phải thu được sợi dây chuyền vàng trong tay đã, sau đó mọi việc sẽ định liệu trong các bước tiếp theo. Hạnh vẫn đi theo sát tôi. Vụ án này, rõ ràng tôi với Hạnh là một cặp vững tay. Trong các vụ trọng án, thắng hay thua cuộc, đủ để đánh giá trình độ nghiệp vụ, tài năng và phẩm chất cá nhân của mỗi một điều tra viên…
Rời cổng cơ quan, tôi với Hạnh lại cùng ngồi vi vu trên cùng một chiếc xe máy. Ngay buổi sáng hôm ấy, chúng tôi lại tiếp cận nhà Trưởng Công an xã. Tôi truyền đạt lời đề nghị của trưởng Ban chuyên án Nguyễn Văn Ngọ với trưởng công an xã, là đề nghị cộng tác chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong vụ trọng án này và lời hỏi thăm và động viên của Giám đốc công an tỉnh. Anh ta có vẻ phấn khởi lắm. Anh gọi điện. Một lúc sau, Phạm Văn Vĩnh, Công an thôn lập tức có mặt. Tôi đặt vấn đề rõ ràng, là chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng. Vụ án này không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, mà do các hành vi tiếp theo của kẻ gây tai nạn đã cấu thành tội cố ý giết người và chiếm đoạt tài sản. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải giữ bí mật thông tin. Nếu ai để lộ ra, đánh động đối tượng gây khó khăn cho cuộc điều tra sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giống như với trưởng Công an xã, tôi truyền đạt lời đề nghị cộng tác của Trưởng Ban chuyên án với Phạm Văn Vĩnh. Vĩnh rất tự hào và hứa sẽ về nhà nhờ vợ làm như thế, như thế. Tôi nói nhỏ với Hạnh:
- Em phải bí mật theo Vĩnh về gặp vợ anh ta. Nếu để vợ Vĩnh tự diễn, khéo hỏng toàn bộ kịch bản. Hạnh đồng ý ngay! Ý nghĩa quan trọng của công việc, chỉ nhìn mắt nhau là biết.
Một kịch bản được dàn dựng kỹ lưỡng: Cô vợ Phạm Văn Vĩnh, vốn là bạn chơi thân với Loan, nhân tình của lái xe Nguyễn Đức Thụ, sẽ đến nhà Loan, mang theo quà cưới và mời cô ta đi dự đám cưới con của một người cô ruột ở quê, với góc độ là bạn thân của nhau. Vợ Vĩnh có nhiệm vụ khen ngợi sợi dây chuyền vàng đẹp và khuyên cô nhân tình của Thụ đeo vào để tăng vẻ đẹp và dịu dàng vốn có, nếu cô ta không đeo hoặc tạo lý do từ chối không đi, thì vợ Vĩnh mượn đeo một bữa cũng không sao. Ai đeo cũng được, miễn là đưa được sợi dây chuyền ra ngoài để chúng tôi tiếp cận vật chứng quý giá còn hơn vàng ròng này. Đến một địa điểm thuận lợi, một trinh sát mặc thường phục, đi xe máy gần bên, giả vờ va quệt vào cô ta. Cú va quệt ấy phải rất nhẹ, chỉ cần làm cho xe đổ xuống đường. Việc cãi vã đúng sai xảy ra cho thật quyết liệt. Lấy cớ ấy, công an làm công tác trật tự ở bên cạnh sẽ mời cả hai vào một trụ sở công an gần đó để giải quyết chứ không để ngoài đường gây mất trật tự công cộng. Sau khi hòa giải, vì sự việc cũng không có gì nặng nề, giải quyết xong, tôi sẽ xuất hiện.
Phải thừa nhận cô vợ trẻ của công an viên Phạm Văn Vĩnh rất được việc. Sáng hôm sau, tầm tám giờ, từ một vị trí bí mật, tôi và Hạnh đã quan sát thấy hai người đàn bà ăn vận sang trọng, khăn là áo lượt ngồi trên xe máy đi về phía cầu Quán Đông. Tôi chở Hạnh bí mật phóng lên trước, đến một con đường rẽ vào trụ sở Công an phường thì dừng lại. Chúng tôi gặp trưởng Công an phường, đặt vấn đề là cho Cảnh sát điều tra mượn một phòng để làm việc. Một trinh sát của đội trọng án được điều đi làm nhiệm vụ, đứng cạnh chiếc xe đang nổ máy sẵn. Khi nhìn thấy hai người đàn bà đi qua chỗ rẽ thì lập tức phi sang. Tôi nhắc lại là, nhớ quệt nhẹ vào bánh trước, lực chạm chỉ vừa đủ cho xe ngã ra thôi, chứ mà gây tai nạn cho họ thì tan tành kịch với chả bản. Mà cả hai phải ngã ra vệ đường để tránh nguy hiểm cho họ.
Kịch bản do chúng tôi dàn dựng thật không chê vào đâu được. Khi hai người đàn bà ngã lăn ra đường đang cãi vã với gã thanh niên đi đường về sự cẩu thả kia thì một cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ gần đây xuất hiện, mời cả ba vào trụ sở công an phường để giải quyết. Không thể đứng ngoài đường, cải vã nhau, ảnh hưởng trật tự công cộng.
Đối tượng chính được mời sang làm việc ở một phòng kế bên, cánh cửa khép kín.
Mụ nhân tình của Nguyễn Đức Thụ có vẻ ngần ngại khi bước vào một căn phòng có vẻ kín đáo như thế. Công nhận mụ này hình dáng, phom người đang còn nhuận sắc. Chị ta dùng nước hoa Pháp thơm nức mũi. Chắc là của tên Thụ tặng. Hắn lái xe đi đây đi đó, có tiền mới mua được, chứ mụ không nghề không nghiệp, lại góa chồng, kiếm đâu ra tiền mà chơi sang như thế. Tôi nhìn rõ trên cái cổ cao hai ngấn trắng như men sứ của chị ta đeo một sợi dây chuyền vàng óng ánh. Ở cuối sợi dây có đính một trái tim to bằng hạt đậu tương, nhưng vì ở xa, tôi chưa nhìn rõ hai chữ TL khắc lồng nhau. Mừng quá! Tim tôi đập rộn lên. Vật chứng quan trọng nhất của vụ án đã hiện hữu trước mặt. Tôi nghe như có tiếng thào thào trong gió lời nói của linh hồn cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt: "Đúng rồi đó anh ơi! Sợi dây chuyền ấy là của chồng chưa cưới tặng cho em đấy. Tên bất lương ấy đã chiếm đoạt trong đêm em bị tai nạn."
Người đàn bà có vẻ ngơ ngác. Chị ta chưa hiểu tại sao, chỉ vì một vụ va chạm nhỏ ngoài đường, Công an lại mời mụ vào trụ sở làm việc mà thái độ của ông công an còn trẻ này, có vẻ rất nghiêm trọng.
Tôi cất tiếng, giọng trầm lắng, du dương nhưng rất nghiêm túc. Âm hưởng khi tôi phát ra có sức răn đe tối đa. Ở đơn vị, đồng nghiệp vẫn thích cái giọng hỏi cung lên bổng xuống trầm của tôi, vừa nghiêm nghị, lãng mạn, vừa có sức quyến dụ mê đắm. Tôi có thể dẫn dắt bị can đi qua nhiều cung bậc tình cảm, cho đến khi nhận ra lỗi lầm, ăn năn hối cải, tự giác khai báo trước điều tra viên Cảnh sát điều tra, tin tưởng như con chiên xưng tội trước Đức cha, hoặc chí ít cũng như trước một bậc cứu nhân độ thế. Lần này, nếu sức nặng của câu hỏi ban đầu của tôi không đủ áp lực đe dọa, cô ta sẽ trả lời ngay, là sợi dây chuyền vàng ấy của một người nào đó trong Nam hay ngoài Bắc tặng, và người đó đã chết rồi thì ôi thôi, công sức của tôi với Hạnh coi như đổ xuống sông xuống biển. Tất nhiên qua xác mình, với nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, kết hợp với đấu tranh, động viên tư tưởng thì cuối cùng chị ta cũng sẽ phải khai ra. Nhưng công sức bỏ ra để xác minh đánh bật lời khai để chị ta khai ban đầu, thời gian không phải là ít.
Tôi hắng giọng, điều chỉnh âm lượng cho thật hợp lí, giống như khi ta vặn chiết áp đài bán dẫn ấy, điều chỉnh thanh âm phát ra cho thật phù hợp với nội dung chương trình.
- Xin lỗi chị vì cuộc gặp mặt không hề hẹn trước này. Nhưng xin chị cứ tự tin, độc lập theo suy nghĩ của riêng mình, chỉ mong chị thành thật với chúng tôi. Mà tôi nhìn diện dung mạo của chị, chị không những là một người phụ nữ nhan sắc, mà ẩn bên trong tâm hồn chị, là đức hạnh, sự trung thực và tốt bụng.
Chị ta nhìn tôi, mặt thoáng ửng hồng. Đàn bà ai chả thích được khen đẹp và nết na? Nhưng chị ta có vẻ như ngạc nhiên vì một vụ việc va chạm chả có gì to tát, mà sao Công an lại phải đặt vấn đề xa xôi như vậy. Nhưng nhìn thái độ, chị ta có vẻ vui và tự tin vào lời khen của tôi.
Tôi đi vào nội dung công việc ngay, vì chúng tôi cũng không phải nhàn rỗi để mà quyến dụ mụ đàn bà này. Cần phải nỗ lực để kết thúc chuyên án càng sớm càng tốt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, hạ giọng, để cho âm thanh phát ra thật rành rọt:
- Tôi xin tự giới thiệu với chị, tôi là Trần Thanh, Điều tra viên đội trọng án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh. Hôm nay lần đầu tiên gặp chị, và tôi cũng đã nói rồi, chỉ nhìn diện mạo, biết chị là một người phụ nữ có phẩm hạnh, tốt bụng và rất dễ tin người. Đặc biệt là chị không bao giờ tự dối lòng mình với ai. Tôi rất tin chị và chỉ xin hỏi chị một câu. Tôi nhắc lại là chỉ hỏi chị một câu. Chị phải trả lời trước cơ quan pháp luật, một là đúng hay là không đúng, chỉ có thế thôi. Nếu chị cố tình giấu diếm sự thật mà trả lời sai đi, thì mọi hậu quả sẽ đổ lên đầu chị.
Tôi quan sát, thấy mặt chị ta tái đi. Chắc có lẽ chị ta đã hình dung ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
-Xin anh cứ hỏi ạ! Em xin cam đoan sẽ trả lời đúng sự thật. Mà việc gì quan trọng thế ạ?
Tôi cười thầm trong bụng. Như vậy là màn dạo đầu của tôi đã thành công vì đã đánh đúng tâm lý và xoay đổi tâm trạng của người đàn bà này.
- Vâng! Thưa với chị là sự việc rất nghiêm trọng! Vì vậy, tôi chỉ hỏi chị một câu thôi. Câu hỏi đó là, sợi dây chuyền chị đang đeo trên cổ, có đúng là của lái xe Nguyễn Đức Thụ tặng cho chị không? Anh ta đã khai nhận với chúng tôi như thế. Nhưng tôi không tin. Chúng tôi muốn xác minh từ một câu trả lời của chị.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.