Tiểu thuyết: “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt - Chương 5 - Phần 3” | Trịnh Tuyên
Mời quý vị và các bạn nghe Chương 5 Tiểu thuyết "Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt: Chương 5 - Phần 3" của tác giả Trịnh Tuyên qua giọng đọc Lê Dung.
Tôi quan sát, thấy mặt chị ta tái đi. Chắc có lẽ chị ta đã hình dung ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
-Xin anh cứ hỏi ạ! Em xin cam đoan sẽ trả lời đúng sự thật. Mà việc gì quan trọng thế ạ?
Tôi cười thầm trong bụng. Như vậy là màn dạo đầu của tôi đã thành công vì đã đánh đúng tâm lý và xoay đổi tâm trạng của người đàn bà này.
- Vâng! Thưa với chị là sự việc rất nghiêm trọng! Vì vậy, tôi chỉ hỏi chị một câu thôi. Câu hỏi đó là, sợi dây chuyền chị đang đeo trên cổ, có đúng là của lái xe Nguyễn Đức Thụ tặng cho chị không? Anh ta đã khai nhận với chúng tôi như thế. Nhưng tôi không tin. Chúng tôi muốn xác minh từ một câu trả lời của chị.
Hỏi mụ ta câu đó, về nguyên tắc pháp luật, tôi đã mớm cung. Nhưng tôi có tài liệu từ trước, cho nên mới hỏi thế, đỡ mất thời gian. Vì nếu hỏi thăm dò, lỡ mụ ta bảo là của một ai đó thì đã sao? Trong vụ án này, không thể xác minh qua lời khai của Nguyễn Đức Thụ. Phải qua nhiều biện biện pháp phức tạp và công phu mới có thể đánh bật lời khai của mụ ta, nếu như mụ khai là của một ai đó đã chết hoặc mụ nhặt được trên đường. Vụ án đang tiến triển thuận lợi, cần phải có tài liệu xác tín ngay về vật chứng quan trọng này. Thời gian còn lại, hướng điều tra tập trung cho đối tượng chính. Không thể để lãng phí thời gian. Trong lúc này, thời gian là vàng là bạc.
Hình như người đàn bà đã hình dung ra mức độ quan trọng của đồ vật mà chị ta đang đeo trên cổ từ cách đặt vấn đề và câu hỏi của tôi. Vì câu hỏi như áp thẳng vào vấn đề, cho nên không có thời gian để suy nghĩ, đối phó, bắt buộc phải trả lời đúng sự thật. Đó là nghệ thuật hỏi cung, có thể gây áp lực cho đối tượng, khi điều tra viên đặt câu hỏi thẳng.
- Anh Thụ đã khai với các anh như thế ạ? Chị ta nhíu mày, thoáng nét đau khổ hiện lên. Có vẻ như chị ta đã hình dung ra là gã nhân tình mà mình ôm ấp bấy lâu nay, đã sa chân vào pháp luật rồi. Chả thế mà đã phải khai nhận trước cơ quan Công an?
Chị ta cúi đầu một lúc như suy nghĩ một vấn đề gì. Tôi quan sát thấy thái độ thất vọng và nét đau khổ thoáng hiện lên nét mặt. Sau vài giây có vẻ như cân nhắc, chị ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, với thái độ quả quyết.
- Vâng! Thưa anh! Đúng là như vậy ạ. Sợi dây chuyền này anh Thụ đã tặng cho em từ hơn hai năm trước. Anh ấy nói là đã mua nó trong một tiệm vàng ở Thành phố Huế, khi một lần xe anh ấy đi qua. Em đã giữ nó như một vật kỷ niệm quý giá. Trái tim có lồng hai chữ TL là Thụ Loan. Tên của em và tên anh ấy. Anh ấy bảo rằng, khi nào vợ anh ấy qua đời, sẽ cưới em làm vợ. Em tin anh ấy cho nên vẫn đeo khi nào đi chơi vui, chẳng hạn như hôm nay, có dịp đi dự đám cưới con của người dì ruột bạn thân của em như thế này.
Tôi thở phào. Tốt lắm! Thành công đã được một nửa. Giờ thì phải ghi lời khai thật chi tiết, phải củng cố chứng cứ này cho thật chặt. Dĩ nhiên còn phải đấu tranh để Nguyễn Đức Thụ thừa nhận. Hắn thừa nhận, việc kết thúc vụ án coi như đã đi qua được một phần đường. Tôi hít một hơi cho không khí căng đầy lồng ngực, tạm thời thỏa mãn về kết quả công việc quan trọng trong buổi sáng. Giờ là lúc công việc của Hạnh. Tôi đã phá vỡ được tuyến phòng thủ bên ngoài, phần bên trong, là Hạnh. Là phụ nữ, với nhau, chắc chắn khi ghi lời khai, Hạnh sẽ khai thác từng chi tiết để củng cố vật chứng quan trọng này. Hạnh giỏi môn chứng cứ, cách làm việc lại tỉ mỉ từ ngày đang còn học đại học Cảnh sát. Để Hạnh ghi lời khai, tôi rất yên tâm.
Gần một tiếng sau, Hạnh từ trong phòng đi ra, nói với tôi là mọi việc đã xong, chờ "chỉ thị" tiếp theo. Tôi cười thầm, đúng là đi làm án, có phải cặp nào cũng "hợp cạ" được như thế đâu? Thầy khôn thì tớ phải bợm chứ!
Tôi và Hạnh cùng quay vào phòng. Người đàn bà đang gục đầu xuống bàn, vẻ mặt hoang mang, lo lắng.
Tôi lựa lời trấn an.
- Chị không phải lo lắng gì cả! Chị cứ tin rằng, chúng tôi là những người đại diện cho Cơ quan pháp luật, không để bất cứ công dân nào thiệt thòi và phải chịu oan uổng. Cám ơn chị đã cộng tác với chúng tôi, thành thật khai báo. Bây giờ tôi phải thông báo với chị một sự thật, là, sợi dây chuyền mà Nguyễn Đức Thụ tặng cho chị, có liên quan đến một vụ án mạng. Theo luật pháp, tài sản này là của chủ sở hữu bị chiếm đoạt, chúng tôi phải lập biên bản tạm giữ để làm vật chứng. Mà chị cũng đã thừa nhận là vật đó người ta đem tặng chứ không tài sản của gia đình chị. Đúng không? Vì chị không hề biết đó là tài sản của người khác bị chiếm đoạt, cho nên chị vô can. Nhưng nếu chị quanh co không thừa nhận, chị sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ và sử dụng tài sản do người khác phạm tội mà có, hoặc tội đồng phạm. Chị có hiểu không?
Chị ta ngẩng mặt lên. Tôi nhìn rất sâu vào ánh mắt ấy, thấy đã ầng ậc nước. Chắc chị ta đã hình dung mối tình tay ba từ đây giây phút này đã sụp đổ. Nguyễn Đức Thụ, người mà chị ta đặt niềm tin sẽ cưới làm chồng, kế nghiệp cơ ngơi giàu có của hắn, giờ hiện nguyên hình là một tên tội phạm. Cũng có thể, chị ta cảm thấy tủi nhục vì bị người tình lừa dối và xúc phạm cũng nên.
Khi tôi đang trấn an người phụ nữ ấy thì Hạnh đã lập xong biên bản tạm giữ sợi dây chuyền rồi! Hạnh thu sợi dây chuyền, cho vào phong bì, niêm phong vật chứng thu được, có chữ ký của trưởng Công an phường và cô nhân tình của Nguyễn Đức Thụ. Một chiến sĩ của Phường ký tên người làm chứng. Mọi sự phải hết sức tỉ mỉ và chặt chẽ.
Tôi hạ thấp giọng, cố điều khiển giọng nói cho thật hiền lành nhưng ngầm bên trong vẫn là sự đe dọa, nếu như chị ta không nghe lời dặn của chúng tôi.
"Bây giờ chị có thể về. Tôi dặn chị một lần nữa, là không được tiết lộ cho bất cứ một ai biết việc chị đã gặp chúng tôi. Nếu để lộ ra, người tặng cho chị sợi dây chuyền này, có thể anh ta sẽ giết chết chị để bịt đầu mối. Chị có hiểu không? Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ cử một trinh sát là nữ, bí mật luôn bên cạnh để bảo vệ tính mạng của chị nếu chẳng may bị đe dọa. Chị cứ yên tâm, sẽ rất an toàn. Bây giờ, cô Hạnh, điều tra viên sẽ đưa chị về nhà. Nếu có ai đó hỏi, chị cứ bảo là cô em gái họ dưới quê lên chơi. Chị ta cho biết, thường thì chiều thứ bảy Thụ mới về. Tôi bảo, từ giờ phút này, chị không được ra khỏi nhà và liên lạc với bất cứ ai. Chúng tôi sẽ bố trí có người luôn bên cạnh để bảo vệ chị".
Tôi gọi Hạnh ra một góc khuất, trao đổi nhanh.
"Bây giờ em đưa mụ nhân tình của Thụ về nhà, gắn luôn camera vào một góc nào đó có tầm quét rộng nhất. Đợi Thụ về, ta sẽ dùng binh pháp của Tôn Tử, "rung chà cá nhảy", tên Thụ hoảng sợ sẽ phải đến nhà mụ ta để xem xét thực hư. Qua tiếp xúc, trò chuyện với nhân tình, chắc chắn hắn sẽ để lộ hành tung".
Ngày ấy, đi làm án, chúng tôi đã được tra trang bị máy thu phát hình ảnh và âm thanh nhỏ tí xíu rồi. Thiết bị phục vụ cho cánh trinh sát chúng tôi là chiếc camera nhỏ xíu, vừa lưu lại hình ảnh và âm thanh, vừa phát tín hiệu sóng cực ngắn theo băng tần riêng của chúng tôi. Tôi đưa cho Hạnh một camera màu sắc giống như tổ con tò vò. Gắn nó lên tường, hoặc cảnh cửa, dưới chân giường theo màu sắc phù hợp, có mà đại thánh cũng chẳng phát hiện được. Thường thì trong các vụ án, bí mật gắn camera xong, chúng tôi rút ra ngoài, bật máy thu, mặc dù ngồi cách vị trí vài trăm mét, tầm quét của camera vẫn thu rất nét cả âm thanh và hình ảnh. Có vụ, tôi đóng vai một người thợ sửa khóa cửa, đột nhập nhanh vào trong nhà đối tượng, nhanh tay gắn vào phía trên đầu giường của một cặp tình nhân nghi có liên quan đến vụ án giết người. Tôi chờ chực cả ngày, đợi đêm đến, thằng chồng mới về. Tôi bật máy thu hình, thấy trong ánh sáng lờ mờ, hình ảnh hai đứa làm tình với nhau, rồi nghe cả tiếng cọt kẹt như tiếng rên thảm thiết của cái giường đã mọt. Những vụ như thế, sau thu thập đủ chứng cứ phạm tội, thường là khi đến nhà đọc lệnh bắt, khám xét và tạm giam, trong lúc khám xét nơi ở, tranh thủ thu hồi lại camera. Nếu không có căn cứ để ra lệnh khám xét thì lại phải nghĩ cách đột nhập thu hồi camera bằng cách khác. Còn những trường hợp đối tượng cảnh giác, ra đóng vào đóng, không thể tạo được lý do vào nhà để thu hồi thì đành "bỏ của chạy lấy người".
Sau khi Hạnh đưa cô ta về nhà, hoàn thành thủ thuật nghiệp vụ, tôi với Hạnh lại cùng ngồi trên xe, bon bon trở về. Lại một ngày đẹp, hai chúng tôi bước ra cổng Công an tỉnh bằng chân phải. Như tôi đã nói với các bạn, vật chứng đã có trong tay, nhưng dễ gì Nguyễn Đức Thụ sẽ thừa nhận? Hắn sẽ khai rất rất nhiều tình huống khác. Giả dụ như hắn khai đã nhặt được trên đường? Hay một người bạn thân của hắn tặng, nhưng đã chết? Đào mồ anh ta lên mà hỏi sao? Hoặc một người nào đó đã ra định cư ở nước ngoài? Lại phải lên máy bay mà đi tìm ư?
Phải hình dung và chốt chặn tất cả những điều mà dự kiến tên tội phạm sẽ khai để chối tội. Khi tung vật chứng ra, là đối tượng phải tái mặt, không còn đường chối cãi, phải cúi đầu nhận tội. Tôi mỉm cười và huýt sáo…
Ngay đêm ấy, chúng tôi đã gặp Trưởng Ban chuyên án, báo cáo công việc trong ngày. Ban chuyên án mang bí số TC 1224, chỉ có tôi, Hạnh và Thượng tá Ngọ ngồi bàn bạc với nhau. Sau khi nghe báo cáo vật chứng quan trọng là sợi dây chuyền vàng của nạn nhân đã thu được từ nhân tình của Thụ, Thượng tá Ngọ phấn khởi lắm, cười rất tươi tỉnh.
- Tốt lắm! Các cậu làm việc chưa có sơ hở nào. Từng bước tiếp theo phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ, chính xác. Bây giờ hai vị hãy hình dung đi. Nếu triệu tập tên lái xe Nguyễn Đức Thụ đến Cơ quan điều tra, đưa sợi dây chuyền và nói với nó là nhân tình của hắn tự giác giao nộp, thì liệu hắn có nhận không? Chắc chắn là không! Hắn sẽ khai là cô ta dựng chuyện vì li do gì đó chẳng hạn. Cho nên, chúng ta phải đánh động chỗ yếu nhất của tội phạm. Thằng nào phạm tội mà chẳng hoảng hốt khi biết mình bị lộ? Sự hoảng hốt ấy, chính là điểm yếu của chúng. Chúng ta phải tận dụng tất cả những điểm yếu ấy!
Thực ra ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban cũng trùng hợp với ý của tôi khi trao đổi với Hạnh. Nhưng trong nghiệp vụ chuyên môn, không thể tự mình, bao giờ cũng phải biết tranh thủ ý kiến của lãnh đạo. Như thế mới là khôn ngoan. Tôi giả vờ như tôi với Hạnh chưa có động tĩnh gì cả.
- Vâng! Xin trưởng Ban cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo.
Trưởng ban vẻ mặt rất hào hứng.
"Khi nào tên Thụ có mặt ở nhà, thì nhờ cơ sở theo dõi và báo tin cho ta. Ngay đêm ấy, tất cả các lối từ nhà hắn ra đường chính, ta sẽ bí mật phục kích. Nhờ cô vợ của công an xóm Đặng Văn Vĩnh, hoặc ai cũng được, tung tin đến tai Thụ, là cô Loan, tình nhân của hắn vừa bị Công an tỉnh thu giữ sợi dây chuyền vàng vì nghi có liên quan đến một vụ án mạng. Dùng kế "rung chà cá nhảy" này mới là thượng sách. Tên Thụ nghe tin, dĩ nhiên hoảng loạn, có tật giật mình. Việc đầu tiên, hắn sẽ đến nhà nhân tình để xác minh tin đồn. Nếu nhân tình của hắn nói ra sự thật, hắn sẽ bỏ trốn. Cậu đã đặt sẵn máy quay quả là sáng suốt. Đây là chứng cứ quan trọng để khi tóm được nó, bật cho nó nghe, sẽ hết chối cãi. Mà giả như hắn không nhận, ta dùng làm chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của hắn trước Tòa cũng rất thuyết phục. Tôi dự đoán, sau khi gặp nhân tình, xác minh lời đồn, đêm xuống, hắn sẽ ra khỏi nhà để lẩn trốn. Ngay bây giờ, phải đặt vấn đề với bộ phận trinh sát ngoại tuyến phối hợp, hỗ trợ. Họ có chuyên môn của họ, ta phải tranh thủ. Phải bố trí lực lượng theo sát tất cả mọi hành động của đối tượng cho chặt, theo dõi xem khi ra khỏi nhà, dọc đường hắn có vứt vật gì vào bụi bờ nào không? Tất cả những vật ấy đều rất quan trọng, chắc chắn có liên quan đến vụ án nào đó hắn mới ném đi chứ! Ta không thể bắt hắn trong nhà vì chứng cứ còn non, chưa đủ căn cứ để làm lệnh bắt khám xét và tạm giam. Phải chờ cho hắn ra đến gần đầu làng thì quật ngã, khám xét tại trận, nếu thu được cả chiếc lược ngà thì càng tốt. Như thế, vừa bí mật, lại an toàn cho các biện pháp nghiệp vụ của chúng ta. Chưa biết chừng, trong người hắn có có nhiều vật chứng có liên quan đến các vụ án khác cũng nên. Vì bị đánh động, hắn mang theo để tẩu tán ở một nơi khác, cách xa nhà hắn. Thằng này lì lợm và dã man, suy từ hành vi của hắn là biết. Các cậu phải cẩn thận đề phòng…"
Bắt tay Trưởng ban, hai chúng tôi nhận nhiệm vụ, lên xe. Chúng tôi phóng thẳng về quê của Thụ. Tôi với Hạnh phải thay nhau thường trực máy thu. Nhỡ hắn về đột xuất thì sao?
Đúng như dự kiến. Nghe cơ sở báo cáo là mãi đến chiều thứ bảy Thụ mới về nhà. Nghe loáng thoáng tin đồn, Thụ tái mặt. Chờ đêm xuống, hắn phi ngay đến nhà mụ nhân tình để kiểm tra tin đồn. Hắn lao vào nhà, gằn giọng như muốn bóp chết cô nhân tình đã phản bội hắn.
- Sợi dây chuyền của tôi tặng cho cô đâu?
Đã được Hạnh đạo diễn, mụ nhân tình nằm giả ốm trên giường. Nghe hắn hỏi thế, mụ gục xuống gối nức nở, rồi cố gào to lên để máy thu cho rõ nét.
- Anh ơi! Sáng hôm kia em đeo đi dự đám cưới, không may bị xe của một thanh niên đi ẩu tông vào. Thằng ranh con ấy cãi chày cái cối, bảo là lỗi do em. Đang cãi nhau thì bị Công an mời vào trụ sở làm việc. Em bị công an lập biên bản thu mất sợi dây chuyền anh tặng rồi. Họ nói là sợi dây chuyền này có liên quan đến một vụ án mạng. Em không biết là vụ án nào. Em chỉ nói là của anh tặng thôi. Hu hu. Anh ơi, em sợ lắm.
- Đồ bò cái! Làm sao mày lại nói lộ ra là tao tặng, mà mày không nói là ngày trước, đi lấy chồng ông bà ngoại cho làm của hồi môn? Ông bà mày quy tiên rồi, ai đào mả lên mà hỏi? Đúng là bụng dạ đàn bà! Đồ ngu! Mày giết tao rồi!
- Em trót khai là của anh tặng rồi! May mà cái lược ngà em còn để ở nhà? Nhưng mà có phải những thứ đó liên quan đến một vụ án mạng không anh? Trời ơi! Hóa ra đó là đồ của người chết. Anh giết người rồi cướp của người ta mang tặng em sao? Ôi trời ơi. Em mà biết thế thì làm sao em dám đeo vào cổ…
- Câm cái mõm chó của mày đi! Mày cứ rống lên, lỡ có ai nghe được thì chết tao! Cái lược ngà đâu?
Cô ta để tóc tai lòa xòa đi nhanh vào buồng, lúc sau mang cái lược ngà đưa cho hắn.
- Có đúng là anh giết người không? Trời ơi! Em không thể tin được.
Hắn giật phắt chiếc lược ngà đút vào túi, định lao ra ngõ. Song không biết nghĩ thế nào, hắn dừng lại, nói nhỏ với cô nhân tình xinh đẹp. Hắn linh tính, từ giờ phút này, hắn với cô nàng mãi mãi xa nhau.
- Anh không giết người, anh chỉ đâm xe vào người ta thôi. Thấy cô ta đã chết rồi, anh mới lấy… Hắn không kịp diễn đạt thêm, lao nhanh ra ngõ.
Mọi hành động của hắn đều được ống kính camera trong nhà và trinh sát ngoại tuyến đã bí mật lắp đặt ngay ngoài ngõ nhà hắn ghi lại đầy đủ. Hắn về đến nhà, vơ vội mấy thứ đồ cần thiết, nhét nhanh vào túi xách rồi dắt xe máy ra ngõ, nhằm hướng Quốc lộ kéo ga. Chúng tôi đã bố trí một lực lượng đón lõng hắn ở cổng làng, đợi hắn ra đến đó thì chặn lại kiểm tra, tạo lí do để đưa hắn về trụ sở Công an. Tôi với Hạnh bám đuôi đề phòng hắn không đi đường chính mà rẽ sang một con đường tắt nào đó. Y như rằng, thấy có đèn xe máy bám theo, hắn nghi ngờ là bị Công an theo dõi, hoảng hốt, vứt xe lại và băng thẳng ra cánh đồng lúa vừa mới gặt. Tôi và Hạnh vội dừng xe, chạy bám theo hắn. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ ảo, chỉ nhìn thấy mờ mờ, nhấp nhô gốc rạ, đường ruộng thì hẹp. Thằng chó chết, lùn mà hắn chạy băng băng. Tôi với Hạnh vẫn bám theo mỗi lúc một sát hắn. Hắn hành nghề lái xe, bám đít quanh năm trong buồng lái, môn chạy bộ, so với chúng tôi, ăn nhằm gì. Đến gần một khu làng có ánh điện đường, rất dễ quan sát, chúng tôi đã tiếp cận rất gần, sắp bắt được hắn, thì bỗng dưng hắn la lên: "Cướp! Cướp! Ối làng nước ơi! Cứu tôi với!" Tiếng hắn la, nghe vọng trong đêm rất thảm thiết, cứ như là hắn đang bị bọn cướp hành hung đau đớn lắm. Trong làng vang tiếng kẻng báo động. Rồi thì đàn ông đàn bà từ các ngõ túa ra cánh đồng, chả khác gì ngày xưa ra vây bắt phi công Mỹ. Người cầm dao, kẻ cầm thuổng, gậy gộc, chạy về phía chúng tôi. Tôi và Hạnh rơi vào một tình thế bất lợi. Đánh lại số đông thì không thể. Mà để họ bắt lại thì tên Thụ nhân cơ hội sẽ chạy thoát thân. Chuyến này hắn mà chạy thoát, thì chúng tôi thất bại thảm hại.
Tên Thụ đã chạy đến đám đông người dân. Hắn chỉ về phía sau, liến thoắng: "Chúng đấy! Chúng đấy! Có hai đứa! Chúng chặn đường cướp hết tài sản của tôi rồi, còn đuổi theo để giết tôi!" Nói rồi hắn lẩn vào đám người, chuồn thẳng.
Đám người cầm gậy gộc lao về phía chúng tôi. Chết cha rồi! Hắn mà tẩu thoát thì vụ án bế tắc. Đợi tìm được hắn thì mọi sự đã nguội tanh rồi. Vụ án đang tiến triển, không thể tên Thụ chạy thoát, bằng mọi giá phải tóm được hắn trong đêm nay. Hạnh nhanh trí, một tay cầm khẩu K59, một tay cầm tấm thẻ đỏ "Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân" giơ lên, giọng nói rất rõ ràng và bình tĩnh: "Thưa bà con! Chúng tôi là cán bộ Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đang truy bắt tên tội phạm giết người, để nghị bà con giúp chúng tôi bắt giữ hắn lại. Hắn vừa chạy trốn đấy!"
Người ta soi đèn pin, những ánh mắt nghi ngờ nhìn vào chúng tôi. Khi nhìn rõ Hạnh là một cô gái xinh đẹp, một tay cầm thẻ Cảnh sát, một tay cầm khẩu K59, đạn đã lên nòng, mọi người mới ồ lên một tiếng.
Tôi lao lại, hô lớn: "Đề nghị bà con giúp chúng tôi bắt tên tội phạm nguy hiểm, nó vừa chạy đó, chưa xa đâu".
Khi ấy, mọi người mới quay lại nhìn, tên Thụ đã biến mất tăm. Giờ thì người dân trong làng mới khẳng định, thằng kia mới là tội phạm.
Trong đám đông, có một người tuổi trạc 40, tự xưng là công an thôn. Tôi liền đề nghị anh huy động bà con, giúp chúng tôi vây lùng, phải bắt cho bằng được hắn, vì hắn chưa thể chạy xa. Sau đó, tôi rẽ đám người, một mình băng ra phía sau làng, chọn vị trí thuận lợi, ẩn vào những bóng cây mọc lúp xúp, có tầm quan sát rộng, đón lõng. Trên trời, ánh trăng bị mây che khuất, khi mờ khi tỏ, tên Thụ không thông thạo địa hình, nên nó không thể chạy xa. Nóng ruột, tôi rời các gốc cây, lặng lẽ men theo con đường quanh làng chờ hắn xuất hiện. Đến nơi tiếp giáp giữa làng với cánh rừng phi lao thì hắn mất dạng. Phải nói là phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ở đây rất tốt. Sau lời thông báo của trưởng Công an thôn, mọi người cầm gậy, phân công nhau chốt chặt các ngã đường, và khẳng định với chúng tôi, nếu thằng này còn lẩn trốn trong thôn, sẽ không thể chạy thoát.
Cuộc săn lùng của bà con trong thôn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vẫn không kết quả. Khi mọi người thất vọng tản ra các ngõ, đang định trở về nhà thì có tiếng một người dân hô to: "Tên giết người đây rồi! Bà con ơi!". Mọi người vui mừng ào đến nơi có tiếng hô. Tên Thụ bị năm người dân tóm cổ. Hắn đang lẩn trốn trong chuồng trâu, núp sau đít con trâu của một gia đình, bị đàn chó của chủ nhà phát hiện và sủa inh lên.
Khi người dân dẫn hắn đến, tôi lập tức tiếp cận, bấm còng số tám đánh tách một cái.
"Lái xe Nguyễn Đức Thụ, anh đã bị bắt!"
Chúng tôi cám ơn bà con trong thôn rồi dẫn giải hắn quay về con đường cũ, nơi hắn vứt bỏ xe máy. Tôi cho hắn ngồi phía sau, còn Hạnh một mình một xe bám sau, cảnh giới. Chúng tôi đưa thẳng hắn về trại giam. Hôm ấy trời trở rét. Hạnh đọc Quyết định khởi tố bị can của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, lệnh bắt và tạm giam đối với bị can Nguyễn Đức Thụ về tội gây tai nạn chết người và chiếm đoạt tài sản. (Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, với lại, chúng tôi đã có sẵn chứng cứ trong tay nên đã làm sẵn lệnh bắt và tạm giam hắn mang theo). Hắn cúi đầu, không phản ứng gì. Khám xét người hắn, chúng tôi thu được chiếc lược làm bằng ngà voi. Hàng răng lược được cắt rất tỉ mỉ và công phu, lõm vào như mảnh trăng khuyết, đúng như mô tả của hồn ma. May quá! Trong lúc hoảng loạn, hắn chưa kịp ném đi đâu. Thực ra hắn có ném thì cũng chẳng sao, vì chúng tôi đã thu được sợi dây chuyền vàng trong tay rồi. Nhưng dù sao, có thêm vật chứng này, vẫn có giá trị. Đây là vật chứng củng cố thêm cho các vật chứng khác. Tất cả chứng cứ, phải cài đặt chắc chắn. Để chứng minh cho hành vi tội ác của hắn, chỉ có thể bằng chứng cứ. Giờ thì phải về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho phương pháp xét hỏi ngày mai. Với thằng này, nếu chứng cứ không đủ thuyết phục, chắc chắn hắn sẽ chối bay chối biến. Nhìn mặt hắn là biết, rất lì lợm và ranh ma. Tôi với Hạnh giao tên Thụ kèm theo lệnh bắt và tạm giam có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra cho bộ phận quản phạm. Ra đến cổng trại giam, có một cái gì đó nhắc nhở, nên cả tôi và Hạnh chợt nghĩ ra, là không thể được! Để đến sáng mai mới hỏi cung hắn có thể là muộn. Đêm nay, có khi hắn đã nghĩ ra bao nhiêu mưu mẹo để chối tội. Trong lúc đầu óc hắn đang hoảng loạn, chưa kịp chuẩn bị, tấn công đòn phủ đầu ngay từ bây giờ là tốt nhất. Phải giải quyết mọi việc xong đêm nay. Hoàn thành công việc rồi, nghỉ cũng chưa muộn.
Hai chúng tôi quay lại. Tên Thụ vẫn đang ngồi ở trong phòng vì khi đó là giữa kì giao ban. Đợi người thay ca trực mới đến, ca trực mới sẽ đưa hắn vào nhà tạm giam.
Tôi bước vào.
"Xin lỗi các đồng chí! Vì yêu cầu gấp rút của vụ án, chúng tôi cần xét hỏi bị can ngay trong đêm nay!"
"Oke!". Thượng sĩ quản lý phạm nhân Phạm Hinh trả lời vui vẻ. "Đó là việc của các anh! Hỏi cung hay làm thịt hắn cũng được!" Khuya rồi! Chắc là anh ta cũng muốn xong tay để về nằm bên vợ, tôi thầm nghĩ. Nói rồi anh ta quay quay người đi về phía khu gia binh của trại giam.
Gió đêm thổi ào ào. Trời đã bắt đầu lạnh. Tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng xét hỏi lại, chậm rãi ngồi trước mặt tên Thụ, thái độ tự tin, sắc mặt lạnh như kem, không thể hiện một thái độ nào lộ ra bên ngoài. Tôi cố ý nhìn chằm chằm vào hắn, vừa như răn đe, lại như ước tính khả năng lì lợm của đối thủ để ra đòn tấn công phủ đầu.
Đúng ra theo bài bản, vì đã thu được vật chứng trong người hắn, chỉ có thể đặt câu hỏi thẳng, là anh lấy vật ấy ở đâu? Ép nó đến tận cùng, không cho hắn có thời gian suy nghĩ đối phó. Trong lúc bị ép phải trả lời, bị can sẽ bộc lộ nhiều chỗ hở. Rồi từ chỗ sơ hở ấy, dấn sâu, chọc thẳng vào để đạt được mục đích của bản cung, bị can sẽ bị đánh gục. Nhưng tôi không đặt câu thẳng theo bài bản đó. Trong trường hợp này, hỏi như thế chỉ thuộc tầm công an xóm, hỏi cho xong việc chứ không dùng chiến thuật. Tôi sẽ dùng phương pháp hỏi vòng quanh, nhẹ nhàng giống như người ta bóc vỏ củ hành. Cứ từ từ, nhẩn nha mà bóc hết lớp vỏ nọ đến lớp vỏ kia, cho đến khi hết các lớp vỏ, tự cái lõi củ hành sẽ lộ ra.
Giữ thái độ chủ động, tự tin, tỏ vẻ như mọi hành vi gây án của hắn, tôi đã nắm trong tay. Tôi hạ thấp giọng, hỏi nhẹ nhàng:
- Anh Thụ hành nghề lái xe cũng đã lâu rồi đấy nhỉ?
Thụ ngước mắt nhìn tôi, vẻ như lạ lùng là làm sao lại không hỏi hắn về vụ cái dây chuyền vàng mà xử sự với hắn tình cảm thế.
- Dạ thưa anh! Đến nay là chẵn 10 năm.
- Như thế thì cũng đã dài đấy chứ! Anh đã lái bao nhiêu loại xe rồi?
- Tôi lái nhiều loại.
- Anh đã lái xe cho những đơn vị nào?
- Công ty xe khách tỉnh năm năm, công ty vận tải năm năm. Giờ thì tôi chuyển sang lái xe khách tuyến Bắc Nam.
- Như tôi được biết, anh đã từng lái xe cho Công ty Vận tải ven biển năm năm? Công ty có trụ sở đóng ngay bờ biển Hải Hà ấy. Rồi sau đó, anh chuyển sang lái xe khách tuyến Bắc - Nam, đúng không?
Thụ biết không thể giấu.
- Vâng! Thưa anh, tôi có lái xe cho họ năm năm. Nhưng sau đó tôi đã chuyển đi nơi khác, thời gian gần bốn năm rồi.
Thằng này rất tỉnh. Vụ tai nạn do hắn gây ra mới gần ba năm, mà hắn khai là bỏ Công ty Vận tải ven biển hơn ba năm rồi. Rõ ràng là hắn muốn tránh thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở Ngã Ba Voi. Tôi hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu bởi lời khai gian dối này.
- Thời gian lái xe cho Công ty Vận tải ven biển, có bao giờ anh chở vật liệu, trả xong hàng rồi quay về cơ quan ban đêm không?
Tên Thụ ngẩng mặt nhìn tôi. Linh cảm, hắn biết tôi đã chạm đến vấn đề và sẽ dồn ép, bắt buộc hắn không thể khai quanh co, gian dối.
- Vâng thưa anh! Có nhiều lần, vì chạy theo tiến độ của bên A, chúng tôi theo lệnh của Giám đốc công ty, vẫn phải chạy đêm. Có vất vả, nhưng cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo. Anh còn lạ gì nghề lái xe của bọn tôi.
- Thế có chuyến xe nào anh chở vật liệu vào tuyến trong, khi quay về Công ty qua Ngã Ba Voi vào ban đêm không?
Tên Thụ nhìn tôi, mặt hơi tái đi./.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.