ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150
Podcast 26/10/2023 16:22

Truyện ngắn "Đại gia" | Vũ Duy Hòa | TTV Podcast

Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn "Đại gia" của tác giả Vũ Duy Hoa qua giọng đọc Lê Dung.

Trên bàn là những món ăn toàn đặc sản biển đắt tiền. Hai người đàn ông vận com lê lịch sự được tùy tùng và các em chân dài vây quanh phục vụ.

- Nào, kính anh một ly. Nghe danh anh đã lâu, nay mới được trực tiếp hầu rượu anh - Son - Tổng giám đốc công ty Sam Sa - hồ hởi cầm ly rượu đứng dậy.

Đa - Tổng giám đốc công ty Đa Đa -  nhã nhặn:

- Không dám, kính mời anh, ta cạn chén nhé.

Son tỏ ra rất thán phục Đa:

- Tôi được biết, anh là một trong số ít doanh nhân dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Do đó được phối hợp làm ăn với anh giống như công ty chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh.

Đa cũng khéo léo không kém:

- Hân hạnh, hân hạnh. Được học hỏi bài bản của một doanh nghiệp có tầm cỡ như Sam Sa là chỗ dựa tin cậy của chúng tôi. Rất mong được anh chiếu cố.

Thế rồi, sau một hồi chén chú chén anh, hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng khách sạn ven biển Nam Đông được ký kết. Theo đó, công ty Đa Đa thế chấp hai nghìn mét vuông đất cho công ty Sam Sa để vay 20 tỷ đồng với lãi suất 17%, trong thời gian năm năm nhằm thực hiện dự án xây dựng khách sạn do công ty Đa Đa làm chủ đầu tư. Để bảo toàn vốn, công ty Đa Đa ủy nhiệm toàn bộ khu đất cho công ty Sam Sa toàn quyền quyết định nếu công ty Đa Đa không thanh toán nợ đúng hạn. Sau khi xây dựng xong và khách sạn đi vào hoạt động, lợi nhuận kinh doanh khách sạn được chia theo tỷ lệ phần trăm  cổ phần của các thành viên  đóng góp.

Sau cuộc hội ngộ đầy ắp tin cậy và kỳ vọng đó, những ngày sau các chuyến xe luân phiên chở nhân viên và lãnh đạo của hai công ty liên tục chạy qua chạy lại. Tất nhiên những buổi gặp gỡ, chiêu đãi thâu đêm lại diễn ra.

Tuy nhiên, một tháng, một năm rồi năm năm trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng khách sạn mọc lên. Son sốt ruột điện cho Đa:

- Tôi đang ở Nhật Bản chưa về được nên điện về hỏi anh xem tình hình xây dựng khách sạn thế nào?

- Ôi, anh hết sức thông cảm cho tôi. Tôi đang triển khai quyết liệt đấy. Vừa qua tình hình kinh kế chao đảo do đó mọi dự án đều chững lại anh ạ.

- Vâng, tôi cũng biết thế. Nhưng anh cũng biết đấy, hằng tháng chúng tôi phải trả lãi ngân hàng, trong khi dự án mù mịt thế sợ họ rút vốn mất anh ạ.- Son tỏ ra bắt đầu khó chịu.

- Vâng, vâng. Tôi cũng lo lắm chứ. Thôi thì khó khăn chung cả, anh hết lòng với tôi, tôi đâu dám phụ anh.

Sau cuộc điện đàm đó, Đa trực tiếp đến thăm vợ Son đang ốm điều trị tại bệnh viện. Trước khi về, Đa trao cho vợ Son một phong bì tiền dầy cộp và nói:

- Thưa chị, biết tin chị ốm, anh em tôi ra thăm hơi muộn, mong chị thứ lỗi cho. Gọi là có chút ít gửi chị mua thuốc điều trị mong chị chóng khỏe.

Vợ Son nhất định không nhận, nhưng Đa thuyết phục mãi nên vợ Son không nỡ từ chối.

Khi Son từ nước ngoài về, Đa trực tiếp đến gặp để xin Son cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.  Son đồng ý và giục Đa nhanh chóng triển khai dự án. Đa hứa sẽ cố gắng để hoàn thành trong thời gian được gia hạn.

Đợi mãi, không thấy tình hình chuyển biến, Son cử người đến gặp Đa để đôn đốc. Năm lần bảy lượt mới gặp được Đa nhưng Đa tiếp tục xin gia hạn. Đến khi Đa xin gia hạn lần thứ ba thì Son không thể chịu được nữa nên lại đến gặp Đa:

- Anh Đa ạ, nể anh thật, nhưng đến hạn tôi phải hoàn trả tiền cho ngân hàng rồi. Nếu dự án không khả thi, anh hoàn lại vốn cho tôi càng sớm càng tốt.

Đa đủng đỉnh trả lời:

- Lo gì anh, trước sau gì dự án cũng được thực hiện. Do có chút trục trặc, anh cho tôi thời gian để giải quyết.

Son tỏ ra khó chịu:

- Hơn 5 năm rồi, anh còn để kéo dài đến bao giờ. Vậy là chừng ấy thời gian chúng tôi ném tiền vào đây để được lợi lộc gì đây, trong khi hằng tháng phải trả lãi ngân hàng?

Đa nhếch mép cười:

- Anh nói đùa chứ! Lâu nay chúng tôi tiếp đón các anh hết biệt thự này đến khách sạn kia, rồi quà cáp, phong bao và du lịch nơi đây nơi đó thì lấy ở đâu ra?

Nghe Đa nói thế, Son tím mặt lại:

- Nói thế mà anh nói được à? Làm gì có chuyện chúng tôi ném tiền tỷ vào đây chỉ để đi chơi với các anh sao? Lợi đâu không thấy mà chỉ toàn phức tạp, phiền toái.

Đa gằn giọng:

- Được, anh đã nói thế thì tôi cũng nói để anh biết, anh về hỏi vợ anh xem, anh đã thiệt đồng nào vì chúng tôi chưa?

Cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng, dữ dội và kết thúc bằng việc Son ôm theo cục tức ra về. Ngay lập tức, Son yêu cầu nhân viên cho đăng tin trên báo quảng cáo rao bán khu đất do Công ty Đa Đa thế chấp.

Đọc được tin trên báo, thư ký của Đa vội vã báo cáo:

- Báo cáo anh, nguy to rồi!

- Có chuyện gì mà hối hả thế?- Đa hỏi.

- Thưa anh, Công ty Sam Sa rao bán đất của ta anh ạ.

Đa thoáng giật mình:

- Sao? Có chuyện đấy à? Báo đâu?

- Dạ, báo đây ạ, đã đăng hai số rồi.

Xem xong, Đa ném tờ báo xuống bàn:

- Tiên sư chúng nó, láo đến thế là cùng, để xem chúng mày có bán nổi không?

Thư ký của Đa lo sợ:

- Thưa anh, anh bớt nóng ạ. Phải tìm cách ngăn chặn lại, nếu không thì đổ vỡ anh ạ.

Đa cười:

- Sao mà non gan thế. Ông đọc lại hợp đồng thế chấp tài sản xem nào!

Thư ký của Đa vội vàng giở hợp đồng ra để xem rồi mắt sáng lên:

- Trời! Tuyệt đỉnh, em phục anh sát đất. Thì ra hợp đồng đã ghi rõ khi bên Sam Sa muốn đấu giá đất để bán nhằm thu hồi nợ phải được Công ty Đa Đa đồng ý bằng văn bản. Thế mà em cứ lo...

Ở Công ty Sam Sa không khí cũng rất căng thẳng. Để tiến hành thủ tục đấu giá đất thế chấp, Son cử người đi thu thập tài liệu có liên quan mới tá hỏa là khu đất thế chấp nằm trong vùng phòng hộ nên không thuộc quyền quản lý của Công ty Đa Đa mà Công ty Đa Đa cũng chưa được cho thuê đất tại khu vực đó mặc dù đã lập dự án xin phê duyệt. Phát hiện ra vấn đề, Son giận sôi lên bèn kéo theo mấy người trong công ty đến gặp Đa để làm cho ra nhẽ. Đa dứt khoát không tiếp Son nên ẩu đả xảy ra giữa bảo vệ của Công ty Đa Đa với những người của Công ty Sam Sa. Quá nóng giận, một số người của Công ty Sam Sa đã xông vào đập phá tài sản của Công ty Đa Đa. Thế là họ bị xử lý theo pháp luật. Ngay lập tức Công ty Sam Sa bị thanh tra do có đơn tố cáo của Công ty Đa Đa. Hóa ra, Công ty Sam sa không có chức năng cho vay hoặc đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong khi đó, việc vay tiền của ngân hàng cũng không đủ thủ tục, trình tự theo quy định. Thế là Son bị cách chức. Món nợ 20 tỷ đồng vẫn treo tại Công ty Đa Đa.

Biết tin, thư ký của Tổng Giám đốc Công ty Đa Đa vừa thở vừa nói:

- Báo cáo anh, tay Son vừa bị cách chức rồi anh ạ.

Đa hất hàm:

- Ai nói mà ông biết?

- Dạ, anh em ở Công ty Sam Sa vừa điện cho em ạ.

- Đúng không? Tin chính xác đấy chứ?- Đa hỏi lại.

Thư ký đáp chắc nịch:

- 100% anh ạ. Vừa có quyết định xong là họ tin cho em mà.

Đa cười đắc ý:

- Biết ngay mà, hắn dám chọi với tôi sao!

*

Thời gian vùn vụt trôi qua. Danh tiếng Công ty Đa Đa nổi lên như cồn, không biết do làm ăn phát đạt hay vì Tổng Giám đốc ăn chơi khét tiếng một vùng.

Sinh ra từ vùng chiêm trũng, quanh năm thiếu ăn, học xong lớp bảy, Đa tìm ra thị xã để kiếm kế sinh nhai. Đầu tiên Đa phụ việc cho cửa hàng sửa chữa xe đạp, xe máy. Sau một thời gian được chủ tín nhiệm, Đa được giao việc quảng cáo bán hàng xe máy. Có đồng ra đồng vào, được ông chủ tạo điều kiện thuận lợi, Đa dựa vào điểm giao dịch của ông chủ để kết hợp buôn bán xe máy cho riêng mình. Khi ông chủ biết tin đã đùng đùng nổi giận, ngay lập tức đuổi thẳng Đa ra ngoài đường. Song, Đa đã kịp vun vén cho mình một ít vốn liếng. Lang thang một thời gian, Đa lại xin vào phụ việc cho cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Mặc dù cô con gái độc nhất của ông chủ cửa hàng không học hành đến nơi đến chốn, nhưng có chút nhan sắc lại ham chơi, do đó không mấy chốc Đa trở thành vệ sĩ đắc lực của cô chủ trong những lần đi du lịch xa nhà. Thế rồi chuyện gì phải xảy ra rồi cũng xảy ra. Cô chủ ôm bụng khóc lóc với mẹ và khai rõ tác giả của bào thai trong bụng cô. Sau những ngày đôi co căng thẳng trong gia đình ông chủ rồi đám cưới giữa cô chủ và Đa cũng diễn ra theo kịch bản. Sau hôn lễ, cô dâu nhất định không chịu theo chồng về quê nội nơi đồng sâu chiêm khê mùa thối. Thế là Đa ở rể và " Để được độc lập tự lo cuộc sống" nên Đa hối thúc vợ  để ông bà ngoại bỏ tiền thành lập cho hai vợ chồng Đa một cửa hàng kinh doanh rượu và nước giải khát. Sau một thời gian, khách ra vào cửa hàng của Đa mỗi ngày thêm tấp nập, nhất là vào dịp tết, tiền thu vào như nước. Nhưng một hôm, quản lý thị trường bất ngờ ập vào kiểm tra đột xuất và phát hiện rất nhiều rượu giả trong cửa hàng của Đa. Bận đó không chỉ bị tịch thu tiêu hủy rất nhiều rượu giả mà cửa hàng của Đa còn phải nộp một số tiền phạt không nhỏ. Vợ Đa khóc đứng khóc ngồi. Thương con gái, ông bà ngoại lại bỏ vốn cho con rể lập cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Việc mua bán sắt thép, gạch ngói... của Đa rất thuận lợi nên một thời gian sau Đa xin phép thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Thấy con rể liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh, thậm chí vươn ra cả nước ngoài để buôn bán, do đó  phải vay ngân hàng một số vốn lớn, ông bố vợ tỏ ra ái ngại nên khuyên Đa cần thận trọng trong thương trường. Đa cười: " Bố yên tâm, thời nay khác thời xưa, có vào chợ mới biết hàng hóa thế nào...". Từ khi vay được tiền của ngân hàng, Đa đi làm bằng xe ô tô sang nhất khu vực; ăn uống, sinh hoạt như ông hoàng. Đồng thời xuất hiện nhiều " Bông hồng" đi theo phục vụ ngày đêm. Cũng từ dạo ấy, Đa đi giao dịch, ký kết hợp đồng... liên miên. Không biết từ đâu, vợ Đa biết được sự thật của những chuyến công tác dài ngày của chồng ở những khu nghỉ mát nổi tiếng. Vợ Đa còn nghe tin chồng cặp kè thường xuyên với mấy cô trẻ tuổi, do đó nhiều lần đến tận công ty để ngăn chặn nhưng đều vô vọng. Nhưng chỉ một thời gian sau công việc kinh doanh, làm ăn sa sút, nguy cơ vỡ nợ đến gần, ai cũng tưởng lần này Đa sẽ trắng tay. Không ngờ, công ty kinh doanh vật liệu xây dựng biến mất, thay vào đó là công ty may mặc liên doanh với nước ngoài và giám đốc vẫn là Đa. Ngày ngày người ta lại thấy Đa chễm chệ trên chiếc xe Mercedes đến công ty làm việc với những cô thư ký, kế toán, giúp việc xinh đẹp, chân dài. Hằng năm, không biết công việc sản xuất, kinh doanh thế nào nhưng công ty liên tục tuyển công nhân. Thời buổi công việc khó khăn, mặc dù phải đặt cọc hơn hai triệu đồng để được nhận vào làm công nhân, nhưng người ta vẫn lũ lượt xếp hàng nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chỉ vài năm do không có việc làm, người ta lần lượt bỏ việc ra về. Do tự ý chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nên họ đã mất trắng hơn hai triệu đồng tiền đặt cọc. Số tiền mà họ sẽ phải lao động quần quật và gom góp cả năm trời mới có thể có được hoặc vay mượn để đặt cọc với hy vọng được vào công ty làm việc kiếm sống. Vài năm sau, không biết vì sao, công ty may mặc liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài do người nước ngoài trực tiếp quản lý điều hành. Dạo đó không thấy Đa ngồi trên xe Mercedes với các cô thiếu nữ chân dài nữa mà đi chiếc xe ô tô Mazda đến làm việc tại công ty kinh doanh du lịch. Trong thời gian đó, không chỉ có ngôi biệt thự lộng lẫy to nhất thị xã mà Đa còn có trang trại cà phê dăm nghìn mét vuông, ba chiếc xe con, dăm chiếc xe tải. Vợ chồng Đa có bác sỹ riêng, có dăm đầu bếp phục vụ thay đổi món ăn, có người phục vụ chu đáo trong gia đình từ buồng phòng đến bảo vệ...Hai vợ chồng Đa đi thăm thú nước ngoài như cơm bữa. Đa có ba đứa con, cả ba đều đi học nước ngoài. Ngày lễ, ngày tết, khách ra vào nhà Đa  đông như trẩy hội. Ai ai cũng trầm trồ, kinh ngạc, không biết Đa buôn bán kinh doanh thế nào mà " Phất" nhanh đến thế.

Thế rồi cũng có một ngày Tòa án triệu tập Đa đến làm việc vì ngân hàng kiện Đa phải trả nợ món vay của công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Bố vợ Đa lo lắng hỏi:

- Bây giờ anh tính sao? Phải nhanh chóng trả nợ cho ngân hàng chứ?

Đa trả lời như không có chuyện gì xảy ra:

- Ông cứ yên tâm, chuyện đâu có đó.

Tưởng Đa nói cho bố vợ yên lòng, ai dè sự việc xảy ra đúng như Đa đã dự tính. Sau hằng năm trời xác minh, tiến hành thỏa thuận, hòa giải và trải qua mấy phiên tòa của các cấp, ngân hàng vẫn không lấy được nợ do quá trình thay đổi pháp nhân. Trong khi đó tại hồ sơ vay vốn, bên nợ là công ty kinh doanh vật liệu  đã giải thể từ lâu.

*

Cô nhân viên trẻ của công ty kinh doanh du lịch vội vã vào phòng Tổng Giám đốc:

- Báo cáo xếp có mấy anh công an xin vào gặp Tổng Giám đốc.

Đa hất hàm:

- Cô hỏi xem họ đến có chuyện gì và nói tôi đang bận.

- Vâng - Cô nhân viên nhanh chóng quay ra thì cảnh sát đã ập vào:

- Anh Đa, chúng tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi ở cơ quan điều tra...

- Sao? Cơ quan điều tra à, nhưng tôi đang bận, các anh ra ngoài chờ, tôi sẽ tiếp các anh sau.

- Không, chúng tôi không đến để làm việc mà đến để bắt anh theo lệnh và khám xét nơi làm việc.

Đa tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Các anh có nhầm không đấy?

- Không, chúng tôi không nhầm vì anh đã lừa dối để chiếm đoạt tiền của Công ty Sam Sa và lạm dụng chiếm đoạt vốn của ngân hàng, ngoài ra còn trốn thuế với số lượng rất lớn.

Mặt Đa trắng bệch ra. Đứng lặng hồi lâu, như sực nhớ, Đa nói cứng:

- Không thể, không thể được, các anh đến theo lệnh của ai?

- Chúng tôi thực thi lệnh của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Yêu cầu anh chấp hành nghiêm chỉnh.

- Khoan khoan, các anh chờ đã... Đa lắp bắp rồi rút vội điện thoại di động lập cập bấm số. Từ máy điện thoại vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi có thể tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng..."./. 

Nguồn: Trang văn nghệ ngày 22/10/2023


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận